Chương 22

62 1 1
                                    

22.

Dụ Thần khó hiểu: "Cựu học sinh có quyên góp ư?"

Trợ lý đáp: "Vâng. Nhà trường nói sếp từng đóng góp một khoản lớn vào quỹ trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Người ta vẫn đang chờ máy, sếp có nghe không ạ?"

"Chuyển máy đi!" Dụ Thần đặt tài liệu trong tay xuống — hắn hoàn toàn không hề có ấn tượng gì với việc quyên góp này.

Hai giây sau, cuộc gọi được chuyển tới. Đối phương tự xưng là nhân viên văn phòng của trường Trung học Số Một, lời lẽ rất lịch sự và khách sáo. Dụ Thần im lặng nghe cậu ta nói về lịch trình của buổi lễ kỷ niệm, rồi được biết là mình đã đóng góp một khoản lớn qua trang web trường vào một năm rưỡi trước.

Hắn thực sự không nhớ là mình đã làm vậy, thậm chí còn không biết là trường cũ của mình có hệ thống tiếp nhận quyên góp từ xã hội. Lúc hắn hỏi về số tiền mình đã góp, đối phương niềm nở đáp: "Chắc anh Dụ bận rộn nhiều việc quá nên quên mất rồi. Tổng cộng anh đã góp 9 vạn 7 ngàn 500 đồng, chia ra gửi làm 5 lần, 4 lần đầu mỗi lần 2 vạn, lần cuối là 1 vạn 500 đồng."

Ngón tay Dụ Thần run lên, suýt nữa đã làm rơi ống nghe. Mắt hắn mở to, ngẩn ngơ nhìn trân trân vào khoảng không, khóe môi mấp máy, lồng ngực trĩu nặng như bị thứ gì đó đè chặt lên.

Hắn vẫn nhớ rõ — vào một buổi chiều đông của một năm rưỡi trước, hắn đã chất vấn Hạ Hứa ở trạm xe buýt, hỏi có phải cậu đã nói đến chuyện "không thể làm tình" trước mặt Thường Niệm hay không. Cậu đã trả "thẻ bao dưỡng" lại cho hắn, nói là mình đã tiêu hết hơn 9 vạn 7 ngàn...

Trong khoảnh khắc đó, một chiếc kìm không biết là nóng bỏng hay lạnh lẽo chợt siết chặt họng hắn, làm khóe môi hắn run rẩy, nhưng lại không thốt nổi thành lời.

Trong ống nghe vọng ra giọng nói hồ hởi của nhân viện nọ, cậu ta phải gọi "anh Dụ" ba lần thì Dụ Thần mới tỉnh táo lại. Hắn "ừm" một tiếng, coi như là đã đồng ý.

Đối phương nói tiếp: "Bây giờ trường chúng tôi đang thống kê danh sách khách mời của lễ kỷ niệm hôm đó, anh có thể đến không ạ?"

"Cảm ơn anh." Dụ Thần đã bình tĩnh lại: "Tôi sẽ tới."

Cúp máy rồi, hắn chống hai tay che trán, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Một cảm giác mơ hồ đang nhảy nhót khắp lục phủ ngũ tạng hắn, tuy không quá mãnh liệt, nhưng lại làm hắn rất đỗi bất an và đau đớn.

9 vạn 7 ngàn 500 đồng.... Người đã quyên tiền chỉ có thể là Hạ Hứa.

Nhưng sao cậu lại làm như thế? Khoản tiền đó rõ ràng là....

Dụ Thần bứt tóc, ký ức khi ở cùng Hạ Hứa lũ lượt xô về trí óc hắn tựa như đèn kéo quân.

— Hạ Hứa quỳ gối trên sàn phòng tắm, cố sức tự mở rộng cho mình...

— Hạ Hứa đau đến ướt đẫm mồ hôi lạnh toàn thân, thứ đó không cứng lên nổi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng sự xâm phạm của hắn....

— Hạ Hứa quỳ giữa hai chân hắn, vứt hết tôn nghiêm đi, khẩu giao cho hắn...

Hắn đã từng cho rằng — cậu trèo lên giường hắn chỉ vì muốn trèo lên vị trí cao hơn. Khi cậu chưa đòi hỏi gì cả, hắn lại lầm tưởng là cậu mưu sâu kế hiểm, đang im lìm chờ thời cơ để làm vố lớn. Sau này khi cậu chủ động đòi tiền, thực ra bóng ma trong lòng hắn không hề phai đi, nhưng hắn lại cố lừa mình dối người mà thở phào nhẹ nhõm.

Ánh trăng trong lòng hắnWhere stories live. Discover now