Chương 10

6.3K 584 157
                                    

Giang Thâm thực sự hối hận vì đã cho một quả trứng, thế cho nên khi múa xong cậu đói đến váng đầu hoa mắt, bụng không ngừng kêu ọt ọt cực lớn. Cô Lâm nhịn không được bật cười: "Em đói bụng à?"

Giang Thâm còn muốn ở lại quét tước vệ sinh như mọi khi, nghe vậy tự nhiên cảm thấy có chút tủi thân: "Đói ạ..."

Cô Lâm mỉm cười móc từ trong túi ra một ít bánh quy: "Em đi ăn đi, việc còn lại để Tống Hân làm giúp cho."

Tống Hân đứng ở bên cạnh bày ra bộ dáng từ bi nói: "Để chị lau cho."

Giang Thâm ngoan ngoãn cầm bánh quy đi ra hành lang ăn, vì để tránh gặp Bạch Cẩn Nhất sẽ bị "cướp" mất bánh, cậu quyết định ngồi ở cửa sau lớp quyền anh, khi ăn hết một nửa đang liếm ngón tay thì Lại Tùng không biết ở đâu xuất hiện ở cửa sau bắt gặp cậu.

"Tiểu thiên nga." Lại Tùng vẫy vẫy tay chào cậu, "Em ăn gì thế?"

"..." Giang Thâm trong lòng tự hỏi có phải bọn họ ăn không đủ no hay không, sao mỗi lần gặp cậu lời đầu tiên luôn là hỏi câu này.

Lại Tùng rất thân thiết đi ra ngồi bên cạnh cậu: "Bánh quy hả? Cái này ăn làm sao no được."

Giang Thâm lẩm bẩm: "Em chỉ có cái này..."

Lại Tùng: "Sao không mang theo mấy cái trứng gà ấy?"

"Em có mang." Giang Thâm thở dài, "Nhưng em vừa đưa Bạch Cẩn Nhất ăn một quả rồi."

Lại Tùng trừng lớn mắt, kì quái nói: "Em cho nó ăn làm gì?"

Giang Thâm nhíu mày: "Cậu ấy nói muốn ăn mà."

"Nó chọc em đó." Lại Tùng phì cười, "Mỗi ngày nó toàn ăn thịt bò, giờ còn lấy trứng của em, gặp nó anh phải mắng mới được."

Giang Thâm nghe vậy, nghĩ chỉ vì một cái trứng mà Bạch Cẩn Nhất bị mắng thì không đáng: "Không sao đâu ạ, chỉ là ăn một cái thôi mà."

Lại Tùng nhìn cậu, có vẻ hết sức vui mừng: "Nhóc coi vậy mà hào phóng phết." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Tập xong rồi hả? Có muốn đi xem Bạch nhị đại đánh quyền không?"

Giang Thâm: "Em còn đi quét dọn nữa."

Lại Tùng chẳng hề để ý: "Không phải có Tống Hân sao." Hắn đột nhiên đứng lên, nói vọng vào phòng vũ đạo, "Nè em gái nhỏ! Anh mang Giang Thâm qua phòng quyền anh chơi một lát, em giúp lau dọn nha."

Tống Hân dường như hơi sợ Lại Tùng, nhưng nghe hắn kêu "em gái nhỏ" thì không nhịn nổi, chống eo rống trở về: "Nói bao nhiêu lần! Không được kêu em như thế mà!"

Lại Tùng không để ý mấy: "Bao nhiêu năm đều kêu như thế mà, còn lạ gì đâu."

Hắn kéo Giang Thâm đi qua lớp quyền anh: "Đi đi tiểu thiên nga, đi qua xem Bạch nhị đại, chờ nó tập xong thì nó mua KFC đền lại quả trứng cho nhóc."

Thời điểm này lớp quyền anh cũng đã sắp tan học, nhưng Bạch Cẩn Nhất vẫn còn đánh quyền trên đài, kỳ lạ là không có ai tập luyện cùng hắn, hắn chỉ tập với hai cây cột ở hai bên góc quyền đài.

Giang Thâm xem không hiểu lắm, chỉ thấy Bạch Cẩn Nhất nhanh chóng ngồi xổm xuống sau đó đứng thẳng, bả vai gồng lên tiến đến kéo dây thừng bên phải, lại ngồi xổm xuống rồi đứng lên, làm như thế với bên trái, hắn làm như vậy hai ba lần với nhiều góc đối khác nhau.

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ