Những ngày cuối của tháng 8, Lại Tùng đúng thật là dẫn theo Tống Hân đến thăm Giang Thâm.
Người thành phố xuống nông thôn tạo nên cảm giác hơi khác biệt, Tống Hân lại từng là học sinh khiêu vũ, lúc đi trên triền ruộng cũng uyển chuyển tựa như lướt theo từng điệu nhạc, cô mặc một chiếc váy trắng bằng lụa, dưới váy còn thêu một vòng ren tinh tế, tay cầm ô, tóc dài buột gọn lại tạo cảm giác vừa tràn đầy nhựa sống lại vừa ý nhị dịu dàng.
Lại Tùng sừng sững như ngọn núi đứng kế cô, lúc nhìn thấy Giang Thâm thì lớn giọng kêu: "Tiểu thiên nga!"
Giang Thâm đứng thật xa đáp lại một tiếng.
Cẩu Mao và Thẩm Thụ Bảo giờ này đang vùi người trong bùn đào ốc với tôm hùm đất, nửa chân đều ngâm dưới bùn đến đen sì, nửa người trên tất nhiên cũng chẳng sạch sẽ gì, nước bùn bắn lên mặt hai người hòa với mồ hôi nhễ nhại chảy đầy đầu cổ.
Lại Tùng thế nhưng không để ý tí nào mà chào hỏi họ: "Hello, lại gặp nhau rồi nè."
Cẩu Mao và Thụ Bảo lập tức nhận ra anh, ngày đó Lại Tùng ngồi kế "nhà giàu nứt đố đổ vách" Bạch nhị đại, lại thêm bộ dáng ngốc nghếch này, khỏi nói cũng gây ấn tượng sâu sắc đến cỡ nào.
"Hai đứa đang làm gì vậy?" Lại Tùng ngồi xổm xuống hỏi.
Cẩu Mao cầm trong tay cái cán dài mò ốc, nhìn thoáng qua Tống Hân đứng cạnh: "Mò tôm hùm đất, hai người đến thăm Thâm Tử hả?"
Lại Tùng nhe răng cười: "Tới chơi."
Thẩm Thụ Bảo từ bùn đất đi lên, rửa tay chân sạch sẽ bằng nước trong con lạch rồi hỏi anh: "Tới chơi cái gì?"
Lại Tùng xem xét chung quanh, đột nhiên hỏi: "Thanh Linh Tử đâu?"
Cẩu Mao lập tức cảnh giác nhìn anh: "Anh tìm em gái tôi làm gì?"
Lại Tùng tùy tiện nói: "Thì cùng nhau chơi thôi, ở đây chỉ có một mình em gái nhỏ là con gái, em ấy sẽ thấy chán."
Giang Thâm đứng kế bên nói chuyện với Tống Hân, cô nhìn tôm hùm đất, cảm thấy cực kì hứng thú: "Mọi người bắt để tối ăn sao?"
Giang Thâm gật đầu: "Đúng rồi, chị ở lại ăn với tụi em nha."
Tống Hân có chút nóng lòng muốn thử: "Chị có thể xuống mò chung không?"
Giang Thâm khó xử nhìn cô một cái: "Chị chưa có đồ nghề... Với lại xuống đó mặt trời chiếu gắt lắm, sẽ đen đó."
Tống Hân bĩu môi: "Chị có bôi kem chống nắng mà." Cô dí sát mặt vào Giang Thâm, hỏi, "Em có thấy không?"
Giang Thâm nhìn kỹ: "Sao môi chị hồng hồng vậy?"
"Đó là son môi." Tống Hân giận liếc mắt nhìn cậu, "Có đẹp không?"
Giang Thâm gật đầu: "Đẹp."
Tống Hân lại đi nhìn bùn trong đất, chưa từ bỏ ý định nói: "Chị không thể xuống thật hả?"
Giang Thâm do dự một lúc, thở dài: "Em đi mượn quần cho chị thay..."
Tống Hân cao hứng giơ tay "Yeah" một tiếng, Lại Tùng nghe thấy quay đầu lại hạ mi: "Em gái nhỏ, em lại nghĩ ra trò gì đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên
RomantikTác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình KHÔNG có Wordpress. Và mình là chủ của bản edit này. Thể loại: Hiện đại, ôn nhu phú nhị đại quyền anh công x nỗ lực ngay thẳng thiện lương...