Tuy Thẩm Quân Nghi cho nghỉ khá dài nhưng Giang Thâm vẫn phải trở lại tập vũ đạo sớm hơn dự định, nguyên nhân là vì Lưu Tinh Chi không ngừng hối thúc cậu.
"Đừng có mải lo chơi." Giọng điệu Lưu đội trưởng trong điện thoại vẫn nghiêm khắc như cũ, "Còn múa cho anh mày nữa đó."
Giang Thâm có chút chột dạ: "Mấy ngày nay nghỉ nhưng em vẫn nhớ bài múa ạ..."
Lưu Tinh Chi khó tin: "Thật à?"
Giang Thâm cam đoan: "Thật ạ, sau khi về em múa cho anh kiểm tra."
Lưu Tinh Chi thuận miệng hỏi: "Vậy khi nào mày trở về?"
Giang Thâm: "..."
Về phía Bạch Cẩn Nhất, tuy rằng Tô Phương không hối thúc nhưng Sâm Bố lại điện thoại đến, vì là người nước ngoài nên tiếng Trung của ông rất không trôi chảy, đã vậy còn nói gấp nên qua điện thoại chỉ toàn nghe tiếng rít gào.
"Mại Uy Sắt đã tỏ ý muốn làm huấn luyện viên của em rồi!" Âm thanh Sâm Bố phát ra lớn đến nỗi điện thoại bên kia đều có thể nghe thấy, "Em có biết đây là cơ hội hiếm có đến mức nào không! Đầu em chứa shit à!"
Bạch Cẩn Nhất để điện thoại ra xa một chút, khẩu khí lãnh đạm: "Thầy không cần chửi tiếng Trung pha tiếng Anh như vậy đâu."
Sâm Bố: "..."
Bạch Cẩn Nhất liếc mắt nhìn Giang Thâm, vừa lúc cậu cũng nghe xong điện thoại, ánh mắt khẽ chạm vào nhau, Bạch Cẩn Nhất lúc này chợt hạ giọng nói: "Thầy Sâm Bố, em sẽ đi nước Mỹ."
Nửa tháng sau.
Ở tầng năm phòng vũ đạo, hai tay Lưu Tinh Chi nắm lại đặt trước ngực, tóc hắn lại dài thêm một ít vắt ở trên vai. Lưu Tinh Chi không giống với Giang Thâm, vóc người hắn là chuẩn Âu Mỹ, ngoại trừ phải thường xuyên tập luyện để giữ cơ bắp thì cũng không cần vất vả nhịn ăn nhịn uống, bởi vì đồng phục vũ đạo màu đen nên lại càng tôn lên đường nét cơ ngực xốc vác của hắn.
Giang Thâm thật sự rất sợ Lưu Tinh Chi, khác với Thẩm Quân Nghi nghiêm khắc theo kiểu bất động thanh sắc, Lưu Tinh Chi chính là loại người ngày ngày vác roi đi theo sau quất mông người ta, mặc dù Giang Thâm rất chăm chỉ nỗ lực, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, tính tình trẻ con ham chơi, vì thế vẫn khiếp sợ trước sự răn dạy của người anh khó tính này.
Bài múa "Sơ vũ" có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các vũ công, nhất là với Lưu Tinh Chi - người đã đoạt hết các giải thưởng lớn nhỏ - thì "Sơ vũ" của hắn chắc chắn sẽ có không ít người đến xem, ngoại trừ những vũ công nổi tiếng trong nước còn có không ít giám khảo cũng vũ công chuyên nghiệp ở nước ngoài sang đây, ai ai cũng trông ngóng đến ngày được thấy Lưu Tinh Chi hoàn thành "Sơ vũ" trên sân khấu lớn.
Giang Thâm lúc hoàn thành xong phần diễn tập múa phụ của mình thì cực kỳ thấp thỏm, cậu mang giày múa nghiêm chỉnh, quy củ đứng trước mặt Lưu Tinh Chi đợi hắn phê bình. Gương mặt Lưu Tinh Chi trầm ngâm một lát rồi bỗng nhìn chằm chằm Giang Thâm, đột nhiên hỏi: "Mày tỏ tình thành công rồi à?"
Giang Thâm sửng sốt một giây, mặt nhanh chóng đỏ lên với tốc độ thần kỳ mà mắt thường cũng nhìn thấy.
Lưu Tinh Chi bị nghẹn một chút, chán ghét nói: "Mày thẹn thùng cái gì?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên
RomanceTác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình KHÔNG có Wordpress. Và mình là chủ của bản edit này. Thể loại: Hiện đại, ôn nhu phú nhị đại quyền anh công x nỗ lực ngay thẳng thiện lương...