Đàm Linh Linh lúc bước xuống xe lại một lần nữa sửa sang lại kiểu tóc thông qua cửa kính, Giang Lạc Sơn còn khẩn trương hơn vợ mình, ông tự buột cà vạt mấy lần vẫn không được, cuối cùng phải để Đàm Linh Linh thắt lại cho.
"Xem múa ba lê phải ăn mặc nghiêm chỉnh." Đàm Linh Linh một bên thắt cà vạt cho chồng một bên lầm bẩm, "Chúng ta không thể làm cho con mất mặt."
Ngoại trừ hai người thì nhà Thẩm và Trần cũng nhận được thiệp mời đến dự, Trần Lão Thật cố ý đi mua bộ vest mới, Lý Trác cùng Miêu Hoa Nhi vội vàng đi may sườn xám, Thẩm Quốc Lương còn ôm trong tay một lẵng hoa, cả đường đi rất cẩn thận sợ sẽ làm hỏng mất.
Bọn họ cùng nhau đi xe điện ngầm thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, nhóm ba mẹ đã có tuổi cảm thấy thành phố thật mới lạ, không giống như nông thôn, lúc xuống bến còn lóng ngóng không biết đường, di động Miêu Hoa Nhi vang lên một lúc cô mới thấy mà bắt máy, âm thanh của Thanh Linh Tử ở đầu kia vô cùng gấp gáp: "Mẹ với mọi người sao còn chưa đến nữa ạ?"
Giọng Miêu Hoa Nhi hơi lớn, chung quanh không ít người đều ghé mắt nhìn cô: "Mẹ với mọi người vừa xuống bến, mấy đứa tới rồi à?"
Thanh Linh Tử: "Tụi con đến cả rồi, lúc nãy nói cùng đi thì mẹ lại không chịu."
Miêu Hoa Nhi: "Thì cũng giống nhau thôi mà, tụi con đi trước ba mẹ với mấy dì mấy chú từ từ mới đến được."
Đàm Linh Linh thấy Miêu Hoa Nhi cúp điện thoại, vội hỏi: "Mao Tú và Thụ Bảo đều tới rồi hả chị?"
Miêu Hoa Nhi cười sang sảng: "Đều tới rồi đều tới rồi, vị trí ngồi của chúng ta cũng rất đẹp, là hàng đầu đó."
Đàm Linh Linh nhẹ nhàng thở ra, cô nhìn thời gian, vội lôi kéo Giang Lạc Sơn chạy ra cửa tàu điện ngầm.
Thanh Linh Tử mặc một chiếc váy ren trắng bồng khép nép ngồi trên ghế, Cẩu Mao và Thụ Bảo đều là lần đầu tiên được mặc vest, ngồi người bên trái người bên phải kẹp Thanh Linh Tử ở giữa, chung quanh phần lớn đều là những người không quen biết, còn có không ít người nước ngoài, khí chất ăn mặc vượt xa người bình thường, ngay cả Trần Mao Tú cũng khẩn trương đến mức giọng hơi gấp gáp: "Tụi mình, tụi mình ngồi đúng chỗ rồi phải không?"
Thẩm Thụ Bảo là người duy nhất giữ được bình tĩnh, hắn ngồi thẳng sống lưng, nghiêm túc nói: "Đúng rồi, mày đừng có gấp như vậy coi, phải giữ cốt khí!"
Trần Mao Tú cũng bắt chước ngồi thẳng lưng lên: "Mày có thấy Lại Tùng với Bạch nhị đại không?"
"Không." Thẩm Thụ Bảo đỡ đỡ mắt kính, cổ không xoay chuyển song ánh mắt lại rất linh hoạt, "Nhưng tao nhìn thấy Tống Hân."
Tống Hân mặc một bộ lễ phục làm bằng lụa màu champagne, lộ ra phân nửa lưng, tóc cô xoã dài được uốn xoăn gợn sóng rất xinh đẹp, lúc xoay đầu nhìn thấy Trần Thanh Linh thì phất phất tay: "Tiểu Thanh Linh Tử ~"
Trải qua nhiều năm như vậy Thanh Linh Tử vẫn giữ liên hệ với Tống Hân, tình cảm hai người khắng khít ngọt ngào, lúc gặp lại nào là bắt tay rồi lại hôn, nhờ hai cô bé vui vui vẻ vẻ mới xoa dịu được bầu không khí lúng túng của ba cô cậu nông thôn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên
RomanceTác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình KHÔNG có Wordpress. Và mình là chủ của bản edit này. Thể loại: Hiện đại, ôn nhu phú nhị đại quyền anh công x nỗ lực ngay thẳng thiện lương...