Chương 15

6.2K 536 83
                                    

Trời không phụ lòng gà, Tony ngày ngày nỗ lực giữ trứng, cuối cùng vào một ngày nọ hai quả trứng dưới mông nó đã bắt đầu nứt ra để lộ gà con nhỏ xíu.

Gà con trong 24 giờ đầu cần ăn đồ ăn uống nước ấm, Đàm Linh Linh đã chuẩn bị sẵn phấn bắp và nước sạch, đút cho ăn uống no đủ, hai bé gà con đã khỏe lên một chút, lông xõa tung mềm mại màu vàng nhạt cực kì đáng yêu.

"Con mang theo nhớ cẩn thận." Đàm Linh Linh đem hai chú gà con để vào giỏ tre đưa cho Giang Thâm mang đi cung văn hóa, "Đừng đút nó ăn nhiều quá, dễ bị tiêu chảy chết."

Giang Thâm gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Đàm Linh Linh nhịn không được hỏi: "Con định tặng cho ai vậy?"

Giang Thâm: "Tống Hân với Bạch Cẩn Nhất ạ, mỗi người một con."

Đàm Linh Linh: "Bạn học nhà giàu kia của con sẽ chịu nuôi gà sao?"

"Chắc là sẽ nuôi được mà." Giang Thâm nghĩ nghĩ, "Nhà cậu ấy chắc có sân rộng lắm."

Bởi vì đi xe mang theo gà con nên Giang Thâm đi cực kì cẩn thận, tốc độ đi đường so với bình thường chậm gấp đôi, còn chưa tới phòng vũ đạo, Tống Hân đã đứng trước cửa chờ, thấy cậu đến thì hai mắt sáng lên.

"Đừng vội đừng vội." Giang Thâm bị nhiều người vây quanh đến nỗi đứng không vững, cậu đem giỏ đặt xuống sàn nhà, các cô bé đều bò thành một vòng tròn xung quanh cậu.

Tống Hân hưng phấn đến mặt cũng đỏ bừng: "Chị nghe tiếng gà kêu nha."

Giang Thâm cười: "Nó kêu cả đường đi." Cậu cẩn thận xốc vải che giỏ lên, Tống Hân duỗi cổ, thấy hai bé gà con vàng nhạt thì mặt hồng lên, miệng ngâm dài chữ "A" thật lâu.

Các nữ sinh xung quanh tất nhiên không kiềm lòng được, hết lần này đến lần khác cảm thán, các cô bé như muốn chui cả người vào cái giỏ.

"Các cậu cẩn thận nha." Giang Thâm đứng đắn nói, "Nó còn nhỏ lắm, chơi nhẹ tay không thôi sẽ chết đó."

Tống Hân vội vàng nói: "Chị không chạm vào không chạm vào."

Giang Thâm cầm cái giỏ đưa cho cô, nâng một bé gà trong tay: "Có phấn bắp ở trong, cho ăn hết rồi thì lần sau em mang thêm cho chị, bình thường chị cho nó ăn rau xanh băm nhuyễn ra, nhưng đừng cho ăn nhiều quá nha."

Tống Hân ôm cái giỏ như bảo bối, gương mặt tập trung cao độ giống như lời Giang Thâm nói là thánh chỉ vậy, cố gắng ghi nhớ hết từng chữ.

Giang Thâm thấy Tống Hân không có vấn đề gì nữa, mới vác giỏ đi đến lớp quyền anh bên cạnh, Lại Tùng đã đứng sẵn ở cửa, thấy cậu thì không nhịn được ồn ào bên cạnh, hỏi liền: "Tiểu tiên nữ lớp em làm gì mà ríu rít lâu vậy?"

Giang Thâm không để ý đến anh, nhìn vào bên trong: "Bạch Cẩn Nhất đâu rồi ạ?"

Lại Tùng hạ mi mắt, quay đầu kêu người: "Bạch nhị đại!"

Bạch Cẩn Nhất vừa thay xong quần áo với quyền bộ, trên mặt lộ ra nét không kiên nhẫn, chậm rì đi tới, cố ý hỏi lại một lần nữa: "Tìm tôi à?"

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ