Chương 40

6.1K 508 52
                                    

Lưu Tinh Chi tức giận đến muốn nổ phổi, lại không nỡ mắng chết cậu em ngốc này, chỉ có thể bắt đối phương mau đi tập bài múa phụ cho mình, đường đường là Đại đội trưởng Lưu lại phải đi nhờ vả người khác múa phụ, thật sự mặt mũi không biết để đâu cho hết ngại.

Giang Thâm chỉ cần có thể khiêu vũ, bất kể là khiêu vũ cho ai thì đều cao hứng vui vẻ, mỗi ngày bị Lưu Tinh Chi thúc giục ngược lại cũng cảm thấy không quá khó nhọc.

Cậu vốn học nhanh lại chăm chỉ, vài ngày sau đã múa quen các động tác trong bài múa phụ.

Thẩm Quân Nghi sau khi nghe đến việc này thì thở dài, y bất đắc dĩ biết là cũng hết cách rồi, Lưu Tinh Chi là ai chứ, hắn mà không chịu rồi thì hoàn toàn tỏ thái độ phản nghịch, người làm thầy như y không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngoại trừ buổi trình diễn "Sơ vũ" sắp tới của Lưu Tinh Chi còn có một việc lớn khác xảy ra, theo như lời Nhậm Tuệ nói thì có một vị tổ tông sắp quay về rồi.

Kinh Lạc Vân biết tin này sớm nhất, ngày hôm sau vừa đến phòng vũ đạo đã nói lại với Giang Thâm.

"Vị tổ tông đó là ai ạ?" Giang Thâm hiếu kỳ hỏi, "Sao em chưa từng thấy qua?"

Kinh Lạc Vân: "Thật ra là ông chủ Nhị, bình thường đều ở nước ngoài, ngài ấy từ lâu đã không còn khiêu vũ rồi, cũng rất ít biểu diễn, nhưng thầy Thẩm quan tâm ngài ấy nhất, cứ nhắc đến tổ tông là cao hứng."

Lưu Tinh Chi cũng nhiều chuyện xen vào: "Ngày trước ông ta với thầy Thẩm cùng múa chung vở Hồ Thiên Nga đó, nghe nói hồi đó thầy của tụi mình còn trẻ yêu say đắm mà không được đáp lại, ôm thâm tình đau khổ, cho nên bây giờ chỉ cần nghe nhắc đến vị tổ tông này là nhớ mãi không quên."

Giang Thâm còn nhỏ tuổi, nghe một đoạn tình ái lâm li bi đát này chỉ thấy lãng mạn, còn thật hư như thế nào cũng không quan trọng với cậu lắm.

Hôm đó cậu vừa luyện múa xong liền bị Thẩm Quân Nghi giữ lại, Lưu Tinh Chi cho rằng rốt cuộc thầy cũng chịu cho Giang Thâm múa phụ nên trở nên cao hứng cực kỳ, còn lén lút dặn dò: "Nhớ múa cho tốt đó, mấy động tác anh dạy mày còn nhớ không?"

Giang Thâm nghiêm túc gật đầu trả lời hắn: "Em nhớ rõ rồi."

Lưu Tinh Chi tỏ rõ nét đắc ý trên mặt, kéo cậu lại xoa xoa đầu: "Ngoan."

Thẩm Quân Nghi nhìn Giang Thâm đổi xong giày đứng trước mặt mình, sắc mặt y phức tạp, thở dài nói: "Em múa đi."

Giang Thâm gật đầu, Nhậm Tuệ ở một bên bật nhạc, nhịp trống vang lên dồn dập từng hồi, Giang Thâm bắt đầu bài múa bằng một động tác Grand Jete.

Thiếu niên trước gương nhịp nhàng nhảy lên cao, duỗi thẳng thân người cùng cánh tay, phối hợp nhuần nhuyễn với tiếng nhạc du dương, từng động tác của Giang Thâm phảng phất dáng hình bừng nở của những đóa hoa tinh khiết chốn thảo nguyên hoang dã, cậu khom lưng xoay tròn, vai lưng lộ ra những đường cong mềm mại giống như cánh chim non nớt bồng bột vẫn đang vẫy vùng từng nhịp đập đầu tiên để hòa với bầu trời cao xanh.

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ