Bởi vậy khi nghe ngóng chuyện tình yêu thì không nên chỉ tin vào lời đồn, câu chuyện tình ái lâm ly bi đát trong đó Thẩm Quân Nghi là người luỵ tình bị từ chối hoá ra lại chẳng phải thế. Ngải Lai hiếm khi dịu dàng như vậy, nhưng sang ngày hôm sau lập tức khôi phục lại bộ dạng cũ, không vừa ý chỗ nào liền lập tức mắng té tát, nhưng kì lạ là y không còn mắng Giang Thâm nữa.
Thẩm Quân Nghi nhìn Giang Thâm tập diễn một hồi, cũng không nhận xét gì nhiều, giống như biết được Ngải Lai đã nói gì với Giang Thâm.
"Nội quy của trường học gồm 16 chữ." Kết thúc buổi học, Thẩm Quân Nghi ngồi xếp bằng trước mặt Giang Thâm, "Chăm chỉ suốt ngày, ra sức luyện tập, tám chữ này là do thầy viết."
Giang Thâm gật đầu: "Từ sáng đến tối đều phải chăm chỉ cẩn thận, không thể có một chút sơ sẩy chậm trễ, như thế thì mới nâng cao được trình độ, không lãng phí thời gian."
Thẩm Quân Nghi cười một cái, đôi mắt phượng thon dài của y ngày thường luôn làm người khác cảm giác khó thân thiết, nhưng lúc cười lên đuôi mắt lại xuất hiện nếp uốn ôn hoà: "Ngải Lai viết tám chữ còn lại."
"Tâm hướng phía trước, tình tự tìm về." Thẩm Quân Nghi nói, "Em ấy không thể đi được đến cuối cùng, không thể vượt qua, vậy hy vọng em có thể bước về phía trước, có thể vượt qua chính mình, khiêu vũ là tất cả của em, cũng chưa hẳn đã là tất cả, thầy mong em có thể hiểu điều này."
Vào tuần giữa tháng 10, Thẩm Quân Nghi phê duyệt cho Giang Thâm nghỉ 10 ngày, Ngải Lai tính rời đi sớm, thế nhưng rốt cuộc ở lại dạy phụ đạo cho riêng một mình Giang Thâm vào mấy ngày nghỉ.
"Khả năng của em tốt hơn thầy nhiều." Ngải Lai cuối cùng nói, "Tình cảm cũng sâu đậm hơn thầy, em là dành toàn bộ tâm hồn cho người đó, còn thầy chỉ là đa tình."
Giang Thâm ở cùng Ngải Lai một thời gian rồi, người này tuy miệng lưỡi lợi hại thế nhưng cậu cũng không còn sợ y như lúc đầu, vì thế đánh bạo hỏi: "Vậy thầy sẽ không thích lại thầy Thẩm nữa ạ?"
Nét mặt Ngải Lai ngả ngớn lại lười biếng: "Anh ta nhường cho thầy nằm trên thì thầy sẽ cân nhắc lại."
Giang Thâm: "..."
"Ha ha ha ha ha ha!" Ngải Lai cười đến không dừng được, "Nét mặt của em vậy là sao, à mà lúc trước Chu Lạc Tường có đến tìm em, sao không nhận làm học trò của người đó?"
Giang Thâm: "Thầy Chu tốt hơn sao ạ?"
Ngải Lai không trả lời, nhưng lại kể một câu chuyện xưa cũ: "Thầy năm đó cùng cậu ta múa cho một vũ đoàn, chuẩn bị đến nước Pháp đi thi đấu, thầy múa chính, cậu ấy múa phụ, đêm trước ngày thi đấu thì gân chân thầy xảy ra vấn đề, Thẩm Quân Nghi còn định hủy bỏ tham gia đợi đến năm sau, chờ thầy bình phục lại mới múa tiếp, nhưng Chu Lạc Tường không nghe anh ấy, tự mình kiêm vị trí múa chính của thầy, sau đó đem huân chương trở về."
Giang Thâm bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên thầy Thẩm mới không thích thầy Chu ạ?"
"Thầy lúc ấy đã tự hoài nghi sự đam mê đối với khiêu vũ của mình có lẽ không còn nguyên vẹn, lúc phẫu thuật chân xong thầy không thể múa được nữa." Ngải Lai nói ra những lời này với nét mặt bình thản đến lạ, không có chút thương tâm nào, tựa như đang thuật lại chuyện của người khác, "Thật ra Chu Lạc Tường cũng không có làm sai cái gì, giới khiêu vũ cạnh tranh rất khốc liệt, múa phụ thay thế múa chính cũng là điều hay diễn ra ở các vũ đoàn, tất cả đều là chuyện thường tình, nhưng Thẩm Quân Nghi lại quá cố chấp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên
RomanceTác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình KHÔNG có Wordpress. Và mình là chủ của bản edit này. Thể loại: Hiện đại, ôn nhu phú nhị đại quyền anh công x nỗ lực ngay thẳng thiện lương...