Nếu là thi đấu hữu nghị, thể chế thi đấu sẽ không quá nghiêm khắc, những người thi đấu nghiệp dư được mang dụng cụ chỉnh tề, lên đài đấu tổng cộng 4 hiệp, mỗi hiệp trong khoảng ba phút, nghỉ ngơi một phút, trước khi đến đây Lại Tùng đã phổ cập hết kiến thức quyền anh cho Giang Thâm, còn ai thua ai thắng thì cậu nghĩ sẽ dựa vào người bị đánh KO ra để biết.
(KO: knock out, ý chỉ đánh đối thủ đến mức không ngồi dậy được nữa.)
"Sao có thể vậy được." Lại Tùng bật cười, "Không ai có thể lợi hại đến mức KO đối phương được, huống chi Bạch Cẩn Nhất đánh hạng cân nhẹ, cơ bản là mỗi hiệp đánh sẽ được điểm, cuối cùng gộp lại ai tổng điểm cao hơn sẽ thắng."
Giang Thâm lại hỏi: "Như thế nào mới được tính điểm ạ?"
"Đánh những chỗ này." Lại Tùng chỉ chỉ trên cơ thể của mình, "Phần đầu chính diện, khuôn mặt, phần cổ, lồng ngực, hai bên xương sườn với bụng dưới." Anh nói xong thì khoanh vùng từ phần eo, "Nói chung là đánh từ đai lưng trở lên."
Giang Thâm nghe anh nói xong, biểu tình hơi đau xót không đành lòng: "Vậy thì đau lắm... Nếu bị thương thì phải làm sao?"
"Đây là quyền anh mà." Lại Tùng dở khóc dở cười, "Em tưởng giống khiêu vũ như em sao, chỉ cần xinh xinh đẹp đẹp là được?"
"Đối với tụi anh thì vết sẹo là huân chương, mồ hôi cùng máu là tán dương." Lại Tùng dựa vào vòng vây ở quyền đài, quay đầu nhìn về phía Giang Thâm, làm mặt quỷ nói: "Người nào vung ra nắm đấm thì mới chính là thứ được ca ngợi nhất đó."
Bạch Cẩn Nhất đang ở hậu đài quấn băng, đối diện hắn là một huấn luyện mũi cao mắt xanh, bên cạnh là phiên dịch.
Huấn luyện viên nói vài câu, người phiên dịch thuật lại xong, Bạch Cẩn Nhất khẽ gật đầu, chờ phiên dịch đi rồi huấn luyện viên rốt cuộc nhịn không được, dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi: "Em, nên đi học tiếng Anh đi, OK?"
Bạch Cẩn Nhất cúi đầu trả lời: "Không OK, không có thời gian, thầy đi học tiếng Trung đi."
Huấn luyện viên: "..."
Bạch Cẩn Nhất không cùng huấn luyện viên tranh cãi vấn đề này nhiều, trong mắt hắn quyền anh là độc nhất, những thứ khác đều lãng phí thời gian, sau này hẵng tính tới.
Huấn luyện viên không có cách nào, ông học tiếng Trung bập bõm, rốt cuộc chỉ có thể gọi phiên dịch trở về, hai người lại bô bô một hồi xem nên đánh thế nào, Bạch Cẩn Nhất nghe rất nghiêm túc, hắn cột chắc băng tay, làm vài động tác khởi động thân thể, cuối cùng khom lưng nắm áo trên lưng cởi ra.
Có người bên ngoài gõ cửa: "Thiếu gia, có bạn học Lại và bạn học Giang đến."
Bạch Cẩn Nhất mang lên quyền bộ, trả lời lại: "Đã biết."
Giang Thâm lần đầu tiên nghe thấy có người kêu "Thiếu gia", cảm giác nghe giống như trên phim truyền hình, Lại Tùng vậy mà đã thành quen, bước vào cũng không câu nệ quy củ gì, cùng Bạch Cẩn Nhất chạm quyền bộ.
"Cậu đến rồi à?" Bạch Cẩn Nhất vừa thấy Giang Thâm, hắn ngồi trên sofa, vẫy vẫy tay với cậu, "Lại đây."
"?" Giang Thâm đi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên
Lãng mạnTác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình KHÔNG có Wordpress. Và mình là chủ của bản edit này. Thể loại: Hiện đại, ôn nhu phú nhị đại quyền anh công x nỗ lực ngay thẳng thiện lương...