Phiên ngoại 1

6.9K 452 16
                                    

Ở tuổi 25 Giang Thâm đã đoạt được cúp vàng của vũ đoàn ba lê chuyên nghiệp tại Pháp, đây là lần đầu tiên cậu giành được giải thưởng quốc tế lớn đến thế, ngoài cậu ra chỉ còn một người gặt hái được thành tích to lớn này, không thể là ai khác ngoài Lưu Tinh Chi - người hiện nay được công nhận là "Đệ nhất vũ công" toàn giới ba lê.

Ngày tin tức này chính thức được thông báo không chỉ cả nước vui mừng mà ở một vùng quê nào đó pháo bắn rền vang cả thôn xóm nhỏ, Thẩm Thụ Bảo đi công tác suốt đêm gấp gáp lội về, trên đường đụng phải Cẩo Mao bộ dáng phong trần mỏi mệt nhuốm đầy gió và bụi đường.

"Mày đi triển lãm tranh với Thanh Linh Tử xong rồi à?" Thẩm Thụ Bảo nhìn thấy Cẩu Mao thì dừng lại hỏi.

Trần Mao Tú còn gấp hơn cả Thụ Bảo: "Triển lãm xong rồi, nó còn định ở Bắc Kinh chơi với bạn hai ngày, nghe tin xong là huỷ hẹn liền, mai về tới đây."

Thẩm Thụ Bảo nghe thế thì bật cười: "Tin này là tin tốt, nhưng không biết nhân vật chính bận rộn có sắp xếp về được không mới là vấn đề."

Trần Mao Tú: "Em ấy vẫn còn ở với Bạch Cẩn Nhất à?"

Thẩm Thụ Bảo: "Thâm Tử đi xem người ta thi đấu nữa mà."

Trần Mao Tú thổn thức nói: "Bạch nhị đại cũng lợi hại quá đi chứ, cái gì mà là quyền vương người Trung Quốc vô địch hạng cân trung đầu tiên tại Mỹ, nghe nói tháng trước thi đấu cậu ấy KO đối thủ ngay hiệp 8 phải không?"

Thẩm Thụ Bảo gật đầu: "Bây giờ là quyền vương hạng cân trung WBC rồi, Bạch Cẩn Nhất rốt cuộc cũng lấy được cái đai vàng đầu tiên, trong nước đưa tin sang năm cậu ta còn muốn khiêu chiến giải WBO."

Trần Mao Tú thở dài, không biết sao đột nhiên cười nói một câu bâng quơ: "Hai đứa nó ở với nhau thì tốt quá rồi."

Thẩm Thụ Bảo không nói gì, chỉ vươn tay vỗ vỗ bả vai Trần Mao Tú, hỏi: "Nông trại nhà mày làm ăn dạo này sao rồi?"

Trần Mao Tú: "Bây giờ đang mùa ế hàng, nhưng ngày mai hình như có một đoàn khách tới... Thôi đừng nói chuyện tao, mày thì sao? Học được gì ở hội nghị sản phẩm rồi?"

Thẩm Thụ Bảo thở dài: "Có thể học được cái gì? Thì vẫn nghiên cứu tốc độ linh kiện xe này nọ thôi, muốn học mấy cái linh kiện nước ngoài tinh vi không phải một sớm một chiều là học được, tao đang tranh thủ nghiên cứu rồi cho ra thành phẩm nữa, sắp hói cả đầu rồi."

Trần Mao Tú nhìn thoáng đầu hắn, đồng tình nói: "Trọc cũng không sao đâu, đường đường là Thẩm Thụ Bảo đẹp trai nhất thôn ta mà lị."

Ngày hôm sau đoàn người tới nông trại là một viện nghiên cứu XX, Trần Mao Tú ra tiếp đón chào hỏi một hồi mới biết toàn là cao nhân, thấp nhất thì là nghiên cứu sinh, còn lại toàn Tiến sĩ với Giáo sư.

Đứng trước một đám người tài giỏi Trần Mao Tú tự nhiên cảm thấy áp lực đè nặng, trong đó có một nữ sĩ họ Dương, vừa nhìn đã biết giỏi giang.

"Phiền anh cho tôi hỏi." Dương Thiệu Hủy dùng từ rất khách khí, dáng vẻ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, "Tôi đến đây để nghiên cứu về thuỷ chất, bên này đến hồ nước có xa không, có chỗ nào để đỗ xe không?"

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ