Chương 9

6.7K 552 185
                                    

Bởi vì tháng 9 mới khai giảng nên Cẩu Mao và Thụ Bảo vẫn còn nghỉ hè ở nhà. Giang Thâm đêm đó trở về, Đàm Linh Linh mở hộp cơm Lý Trác đưa ra, nhìn qua một cái thì mũi cay xè, hốc mắt hồng lên không nói được tiếng nào.

Trong đó là một con gà luộc còn nóng hổi, Lý Trác còn tinh tế giấu đi hóa đơn giá tiền, để lại một tờ giấy dặn dò.

Bữa chiều của Giang Thâm hôm nay phá lệ xa xỉ, cậu được ăn hai cái đùi gà, cả người đều trở nên lâng lâng khó tả. Ăn cơm xong cậu về phòng định luyện ép chân, còn cân nhắc chuyện mượn Cẩu Mao máy tính để xem đĩa, bởi vì Thanh Linh Tử đòi học vẽ tranh nên hiện tại toàn bộ trấn trên chỉ có anh em họ là có notebook.
(Notebook là thiết bị điện tử dạng giống máy tính bảng để ghi chép.)

Giang Thâm banh thẳng chân, từng chút từng chút một nhón đầu ngón chân, cậu rất thất thần suy nghĩ nên lấy lý do gì để mượn đồ, cuối cùng vẫn suy nghĩ không ra nên có chút buồn phiền trong lòng. Giang Thâm khẽ thở dài, cậu duỗi thân mở chân ra tạo dáng thành chữ Nhất, nửa người trên kề sát mặt đất, cằm lót trên mu bàn tay.

"Ai!!" Giang Thâm lại thở dài.

Đàm Linh Linh ở bên ngoài gõ cửa: "Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi con."

Giang Thâm "Dạ" một tiếng, cậu đứng lên mở cửa, Đàm Linh Linh đang cầm quần áo đứng bên ngoài, thấy cậu ra tới thì giục: "Ba đang tắm ở trong đó, vào chà lưng cho ba đi."

Giang Lạc Sơn cũng hay tắm cùng cậu, Giang Thâm cầm khăn lông bước vào, cười hì hì với ông hai tiếng.

Ông đang ngồi ở ghế nhỏ, đưa lưng về phía Giang Thâm, hỏi: "Con dạo này đi học hình như có trắng ra một chút phải không?"

Giang Thâm cúi đầu nhìn cánh tay của mình, lau lau khăn lông trên vai Giang Lạc Sơn: "Con ít phơi nắng hơn, mà ba ơi, ở phòng vũ đạo các bạn nữ đều trắng trẻo lắm."

"Người ta là con gái." Giang Lạc Sơn quay đầu lại cười, "Con trai trắng như vậy làm gì."

Giang Thâm ngây thơ nói: "Nhưng như vậy thì trông đẹp, cách vách con là lớp quyền anh toàn là nam thôi nhưng cũng trắng lắm, rất đẹp."

Giang Lạc Sơn thuận miệng hỏi: "Có bạn mới à?"

"Tụi con mới nói chuyện với nhau có mấy câu...." Giang Thâm nghĩ nghĩ, tay dùng lực hơn một chút, xoa xoa eo bị đau của Giang Lạc Sơn, "Vậy có tính là bạn bè không ạ?"

Giang Lạc Sơn được cậu xoa bóp rất thoải mái, híp mắt, có lệ nói: "Tính chứ, tất nhiên là bạn bè rồi... Đổi bên đây đi, ừ đúng rồi."

Cung văn hóa buổi chiều mới là lúc học vũ đạo, nhưng buổi sáng Giang Thâm cũng không dám ngủ nướng, cậu sáng sớm đi ra sân rửa sạch chuồng của Tony, may là chỗ này bây giờ cũng chỉ có một mình Tony ở, phóng uế cũng không nhiều lắm.

Thân là một con gà rừng, Tony sinh hoạt cực kì khỏe mạnh, năm giờ gáy vang báo trời sáng, sáu giờ đi tản bộ trong sân, bảy giờ chờ Giang Thâm ra, tám giờ thì tập thể dục với Giang Thâm ở trong sân.

Chờ Giang Thâm tập hai giờ xong thì cách vách Cẩu Mao cũng đang sửa soạn, Miêu Hoa Nhi chuẩn bị cơm sáng cho hắn ăn một nửa, nửa còn lại Cẩu Mao cầm trên tay để lúc nào đói thì ăn thêm.

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ