Các thiếu niên mới nếm thử mùi vị tình sự thường tham luyến không thấy đủ, ngày hôm sau hai người mặt đối mặt ôm nhau mà tỉnh lại, Bạch Cẩn Nhất còn mơ mơ màng màng tìm đến môi Giang Thâm, khí thế của hắn đang bừng bừng dẫn đến lúc hôn cũng mạnh bạo, Giang Thâm sau khi đánh răng mới phát hiện môi đã bị hôn cho sưng lên.
Bạch Cẩn Nhất rót hai ly sữa bò, vừa uống vừa nhìn Giang Thâm rửa mặt xong đang bước ra từ phòng vệ sinh, tóc cậu vẫn còn chưa lau khô, nước chảy tích táp xuống từng giọt, khăn lông trắng treo ở trên cổ được cậu tuỳ tiện vén lên một bên làm nước khẽ chảy xuống đọng lại thành bọt nước trên xương quai xanh xinh đẹp.
Giang Thâm dường như còn có chút ngượng ngùng, ánh mắt cũng không dám thoải mái nhìn Bạch Cẩn Nhất, len lén nhìn trộm hắn một cái rồi chậm rãi uống sữa bò.
"Hôm nay mấy giờ em tan học?" Bạch Cẩn Nhất hỏi.
Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Chắc khoảng chiều chiều."
Bạch Cẩn Nhất gật đầu: "Anh tới đón em."
Giang Thâm nghe thế thì rất cao hứng, cậu cười vui tươi hớn hở, Bạch Cẩn Nhất thấy cậu thật đáng yêu liền vươn tay chạm vài giọt nước còn đọng trên xương quai xanh của cậu.
Giang Thâm né cái tay của hắn: "Nhột..."
Bạch Cẩn Nhất nhéo cổ cậu, cúi đầu nói: "Hôn anh."
Giang Thâm ôm lấy mặt Bạch Cẩn Nhất, dùng sức hôn một cái thật ngọt lên môi hắn.
Ở phòng vũ đạo của Ngải Lai bạn diễn Novie của Chile hôm nay rốt cuộc cũng tới, khác với bạn diễn nam nhiệt tình phóng khoáng của mình, Novie toả ra khí chất cao lãnh, vóc người cô lại nhỏ xinh mỹ lệ, vì đã xem bài múa của Giang Thâm hôm đó nên cô cũng có lời muốn nói với cậu.
"Novie hỏi em học khiêu vũ bao nhiêu lâu rồi." Ngải Lai thay cô phiên dịch.
Không đợi Giang Thâm trả lời Ngải Lai đã thay cậu đáp: "Em ấy tám tuổi đã bắt đầu khiêu vũ."
Nét mặt Novie phảng phất sự hâm mộ nhưng ngay sau đó lập tức lấy lại phong thái kiêu ngạo của mình, nhanh chóng nói một câu: "Tôi sẽ không thua cậu đâu." Nói xong liền quay về bên người của Chile.
Giang Thâm nghe không hiểu lắm, ngơ ngác hỏi: "Cô ấy nói gì vậy ạ?"
Tâm tình Ngải Lai rất tốt đến mức bật cười, y nhìn về phía Giang Thâm giải thích cho cậu: "Novie bắt đầu tập múa ba lê ở tuổi khá lớn, em ấy từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, bác sĩ thậm chí nói có thể sẽ không sống qua 20 tuổi."
Giang Thâm hiển nhiên có chút khiếp sợ, cậu bất giác nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang tựa lên cột khởi động thân thể kia.
"Nơi này thể loại vũ công nào cũng có, khác nhau về màu da, về tuổi tác, về vóc dáng." Ngải Lai xoa nhẹ đầu Giang Thâm, hiếm khi vẻ mặt giãn ra thật ôn hoà, "Nhưng bọn họ đều giống em và giống nhau, dùng cả sinh mệnh để yêu thương bộ môn ba lê này."
Giang Thâm nhìn y trong chốc lát rồi trầm mặc suy nghĩ, một lúc sau mới ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Nếu sau này em đi thi đấu quốc tế gặp được Novie, em sẽ không để thua cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên
RomanceTác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình KHÔNG có Wordpress. Và mình là chủ của bản edit này. Thể loại: Hiện đại, ôn nhu phú nhị đại quyền anh công x nỗ lực ngay thẳng thiện lương...