Hội diễn của Kinh Lạc Vân quả nhiên có không ít phu nhân nhà giàu cùng những người thành đạt đến dự, hơn phân nửa khán đài đều toàn là nữ ngồi, Bạch Cẩn Nhất lẳng lặng ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh hắn là những người cầm máy ảnh to tướng giơ lên hướng sân khấu chụp liên tục.
Bởi vì là người múa phụ được tuyển chính thức, phần múa của Giang Thâm chỉ sau người múa chính là Kinh Lạc Vân, hai người còn có không ít đoạn múa ngắn chung với nhau, thời điểm chào bế mạc cô còn kéo Giang Thâm đến trước đài khom lưng chào khán giả.
Kết thúc vở diễn, Bạch Cẩn Nhất đi vào hậu trường, cửa phòng nghỉ của Kinh Lạc Vân đầy fans ôm hoa đứng đợi, so sánh với cô thì cửa phòng Giang Thâm im lặng thanh tĩnh hơn nhiều, lúc Bạch Cẩn Nhất đẩy cửa bước vào đã thấy tiểu thiên nga đang đứng tháo trang sức.
Cơ thể Giang Thâm tựa hồ vẫn còn lưu lại không khí sôi nổi của buổi diễn vừa nãy, cậu cởi trần nửa người trên, mồ hôi vẫn chưa lau khô, lưu lại một tầng mỏng thấp thoáng tôn lên cơ bắp gọn ghẽ xinh đẹp, mắt cậu được chuyên viên trang điểm vẽ rất sắc nét, Giang Thâm từ trong gương nhìn thấy Bạch Cẩn Nhất bước tới, lập tức quay đầu lại cười rộ lên: "Cậu đến rồi!"
Bạch Cẩn Nhất bước lại gần cậu: "Có mệt không?"
"Không mệt."Giang Thâm vui tươi hớn hở, "Tớ vui cực kỳ."
Cậu nhìn Bạch Cẩn Nhất, ánh nhìn pha chút tinh nghịch đắc ý: "Tớ cũng có thể đặc cách cho cậu đến hậu trường nè, này gọi là đặc quyền!"
Chuyên viên trang điểm ở kế bên buồn cười: "Em thật ngây thơ, đợi sau này em nổi tiếng rồi thì muốn đặc cách bao nhiêu người quen vào thăm cũng được."
Một giây trước Giang Thâm còn ngốc nghếch tự hào về hai chữ "Đặc quyền" này, nhưng sau khi nghe xong thì hơi xấu hổ: "Không, không đâu, em cũng không có nhiều người quen như vậy..."
Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu một lát, đột nhiên nói: "Tôi ra ngoài đi vệ sinh một lát."
Giang Thâm lưu luyến không rời: "Vậy cậu nhanh nhanh về nha."
Bạch Cẩn Nhất rời khỏi cửa, nhanh chóng bước đến cuối hành lang gọi cho tài xế: "Chú mua giúp cháu hoa... Từ từ." Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng Kinh Lạc Vân, "Mua luôn bồn hoa đi, loại nào đẹp nhất, càng lớn càng tốt, mặt trên hợp lại thành hình thiên nga."
Tài xế: "..."
Bạch Cẩn Nhất lại hỏi: "Phải mất bao lâu chú mới mua xong?"
Tài xế báo thời gian, Bạch Cẩn Nhất khẽ tính toán: "Bọn họ còn muốn tổ chức tiệc ăn mừng, chắc là kịp, chú nhớ để hoa ở chỗ bắt mắt nhất ở cổng rạp hát."
Tài xế: "... Cậu muốn viết tên người gửi lên không?"
Bạch Cẩn Nhất vừa nói "Không cần.", dư quang khóe mắt lập tức quét qua Thẩm Quân Nghi đang đứng ở hành lang, hắn thấp giọng nói với tài xế thêm vài câu rồi cúp máy, định đi ra ngoài chào hỏi một tiếng, không ngờ thấy trước mắt Thẩm Quân Nghi còn có một người đang đứng.
Sắc mặt Thẩm Quân Nghi rất lạnh lùng, khắc nghiệt nói: "Vé của Lạc Vân cậu đều lấy được, đúng là không dễ dàng gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên
RomanceTác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình KHÔNG có Wordpress. Và mình là chủ của bản edit này. Thể loại: Hiện đại, ôn nhu phú nhị đại quyền anh công x nỗ lực ngay thẳng thiện lương...