Chương 37

5.7K 547 99
                                    

Bạch Cẩn Nhất còn chưa lên giường, đang ngồi trên thảm xem tạp chí quyền anh được giao đến hôm đó, lúc nghe ngoài cửa có tiếng động hắn liền theo bản năng giấu tạp chí đi.

Giang Thâm ôm gối nằm và chăn ló đầu vào.

Bạch Cẩn Nhất hạ mi mắt: "Cậu..."

Giang Thâm hiếm khi không vui vẻ, hơi giận dỗi nhìn hắn: "Buổi sáng không phải nói ngủ cùng nhau à, sao giờ cậu vẫn chưa qua?"

Khóe môi Bạch Cẩn Nhất suýt chút nữa không kiềm được mà cong lên thành một đường cung vui vẻ, thế nhưng hắn cố ý xụ mặt phản bác: "Tôi nói tùy ý cậu chọn mà, cậu ngủ lại đây hoặc tôi qua đó, cậu cũng không nói là muốn thế nào nên tôi làm sao biết được."

Giang Thâm ngây thơ mờ mịt nhớ lại, phát hiện đúng là giống như lời Bạch Cẩn Nhất nói, cậu nghĩ nghĩ một lát rốt cuộc cũng từ bỏ tranh chấp vấn đề này, bò xuống cạnh hắn: "Vậy tối nay tớ ngủ lại đây..."

Bạch Cẩn Nhất ngồi dựa ở mép giường, duỗi tay xốc chăn lên: "Cậu lên đi."

Giang Thâm ôm chăn cùng gối đầu vui vui vẻ vẻ ngồi lên giường Bạch Cẩn Nhất, hôm nay cậu cũng không có tập múa quá mệt, nửa người dựa ở mép giường, sau đó quay sang bên cạnh hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Bạch Cẩn Nhất rút tạp chí giấu dưới mông ra: "Xem sơ một chút thôi."

Giang Thâm thò đầu qua, cằm gác trên vai hắn: "Có viết bài về cậu không?"

Bạch Cẩn Nhất giả bộ không để ý: "Không biết, tôi chưa xem."

Giang Thâm vươn tay: "Cho tớ xem với."

Bạch Cẩn Nhất nhường tạp chí cho cậu, Giang Thâm cẩn thận lật lật trong chốc lát, cuối cùng cũng lật đến tờ phỏng vấn Bạch Cẩn Nhất.

"Cậu xem nè, xem nè!!" Giang Thâm kích động đem tạp chí giơ đến trước mặt Bạch Cẩn Nhất, "Một trang luôn, toàn là khen cậu!"

Bạch Cẩn Nhất bình tĩnh hỏi: "Khen tôi cái gì?"

Giang Thâm bắt đầu hào hứng đọc: "Ngôi sao quyền anh trẻ tuổi đang lên Bạch Cẩn Nhất, vận động viên đầy tiềm năng, nắm đấm vừa nhanh vừa hữu lực, bất kể là kiểu đánh du kích hay đánh trực diện Bạch Cẩn Nhất đều cho chúng ta thấy khả năng kinh người vượt xa độ tuổi! Nắm tay của cậu nhanh như tia chớp! Mạnh như núi Thái Sơn! Tương lai chắc chắn sẽ dẫn dắt quyền anh Trung Quốc vươn xa tầm thế giới!"

Giang Thâm càng đọc càng kích động, cậu bước xuống giường định lấy kéo và vở, chuẩn bị cắt trang báo này dán vào, Bạch Cẩn Nhất thấy vậy thì dở khóc dở cười: "Cậu làm gì vậy?"

Giang Thâm: "Tớ sưu tập mấy cái này, tớ dán được nửa quyển vở rồi."

Bạch Cẩn Nhất: "Chỉ là mấy bài báo nhỏ ca tụng thôi mà, đâu cần làm thế."

"Cái gì mà nhỏ chứ." Giang Thâm nhíu mày không đồng tình, "Tớ mặc kệ, cứ khen cậu là tớ sẽ cắt xuống để dán lên vở."

Bạch Cẩn Nhất: "Chờ đến lúc cậu lên sân khấu khiêu vũ, sẽ có người khen cậu như vậy."

"Thật không?" Giang Thâm tỉ mỉ dán báo, vừa suy nghĩ vừa thổi thổi cho khô keo sau đó nói, "Khen tớ cũng tốt, nhưng khen cậu tớ vui hơn."

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ