Chương 22

5.9K 556 100
                                    

"Đại địa chi thần" dang cánh tay tạo nên xuân thu ấm áp, hai chân dẫm xuống dựng nên đất đai phì nhiêu, ánh mắt người khiến sông ngòi chảy trôi xanh biếc, núi cao theo đó mọc lên trập trùng, những cánh rừng sâu thẳm bát ngát cũng dần xuất hiện trong sương khói.

Trước ngực thiếu niên là đồ đằng phảng phất sức nóng hừng hực của lửa, thiêu đốt cả da thịt lẫn linh hồn.

Nhịp trống vang lên dồn dập, "Đại địa chi thần" tựa như muốn đạp vỡ tất thảy trời đất cùng núi sông, thiếu niên giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu, lúc cậu dùng hết sức nhảy bật lên cũng là lúc cả thân thể vẽ nên một vòng hồng nhật.

(Hồng nhật: mặt trời màu hồng)

Thanh Linh Tử che miệng, cố gắng không thét chói tai trước khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, cô quay đầu nhìn anh trai mình, Cẩu Mao đang hít nước mũi, mặc kệ tất thảy mà để nước mắt chảy một dòng đến cằm.

Cô Lâm đang nói chuyện với một vị tiên sinh lớn tuổi, người đó gật gật đầu, ánh mắt không một lần chớp nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Ở cuối phần một bài múa là bước Grand Jete, Giang Thâm muốn hoàn thành nốt phần một của cốt truyện, cậu nhanh chóng sắm vai dân chúng đàn nhảy dưới sân khấu, chuyên viên trang điểm đuổi theo kịp cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi để hóa trang lại đồ đằng cho cậu.

(Một động tác có tính kỹ thuật cực cao đó chính là xoay lăng không: Grand Jete en Tournant - kỹ thuật nhảy trong ballet mà trọng lượng của người vũ công được chuyển liên tiếp từ chân này sang chân kia, và giữa mỗi bước nhảy chuyển tiếp, họ phải thực hiện nửa vòng xoay trên không).

Tống Hân xem cậu múa vô cùng cao hứng đến có chút nghẹn ngào: "Em múa... Tốt quá."

Chuyên viên trang điểm cười nói: "Cô bé đừng khóc, một chút nữa đến phần em rồi làm sao lên sân khấu được đây."

Tống Hân nín khóc mỉm cười, cô cúi đầu kiểm tra rồi cởi giày múa cho Giang Thâm: "Chúng mình kéo gân, thả lỏng một chút, sau đó mình..."

"Trời!" Chuyên viên trang điểm đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, "Quần của em sao thế này?!"

Giang Thâm nghe vậy thì quay lại, quả nhiên thấy quần ở phần đùi ngoài bị rách ra kéo dài một đường thành lỗ hổng, Tống Hân vội vàng ngồi xổm xuống, nắm lấy quần của cậu, nôn nóng nói: "Có kim chỉ không ạ, mình may lại được không?"

Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ: "Đường rạn này lớn quá, may rồi thì lúc lên nhảy cũng bung ra ngay thôi, các em không mang quần dự phòng sao?"

Tống Hân cắn môi: "Vũ phục này là may riêng biệt cho phần múa này, Giang Thâm còn là nam nên không có dự phòng ạ..."

Giang Thâm cau mày suy nghĩ trong chốc lát rồi cắn răng nói: "Hay em lấy quần múa ngày thường tập lên trình diễn được không?"

Tống Hân lắc đầu: "Phía dưới có nhiều danh sư lão làng đang theo dõi, không tùy tiện như vậy được."

Sân khấu bắt đầu tiếp tục tiết mục, cốt truyện phần hai đã nhảy vọt qua một nửa, Giang Thâm lòng nóng như lửa đốt, quay đầu định thay quần ngày thường thì bị Tống Hân túm chặt.

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ