Câu chuyện 29: Điệp tín

387 43 4
                                    

Trực thuộc bộ hình sự, phòng hình sự của Vũ Văn Thanh cũng đang theo đuổi vụ án mất tích của đám người bí ẩn, vừa hay lại chính là mười người chết bất đắc kỳ tử của bên L.H.D, thế là họ lập hồ sơ bàn giao lại cho bên này luôn. Vì việc điều tra nhân thân và đối chứng có hơi mất thời gian nên cho tới hôm kia mới được gửi đến cho L.H.D, cách vụ cháy rừng một ngày.

Điểm chung của các nạn nhân tất cả đều là tàn dư của tà giáo Sài Lang đạo.

- Từ đó có thể suy ra, chuyện người hóa sói lần trước, lẫn vụ này có liên quan đến nhau. Chẳng phải lần trước Bùi Tiến Dũng kia nói rằng, cứ mỗi lần có một người hóa sói không thành công đều sẽ bị thủ tiêu hay sao?- Quế Ngọc Hải phân tích.

- Vậy anh nói xem mọi lần thủ tiêu đều để lại vết cắn như vết chó cắn trên thi thể làm người ta tưởng họ bị chết do bị động vật hoang dã giết. Sao lần này lại chết một lúc mười người, còn chết do bị câu hồn nữa?

- Bởi vì người sói đang ở trong tay chúng ta, có thể chúng đã tìm ra một phương pháp thủ tiêu mới.

- Nhưng cách này chẳng phải bứt dây động rừng lắm sao?

Hoặc là bọn chúng cố tình bứt dây động rừng...

Trần Minh Vương rảnh rỗi đại diện cả đội đi thăm Tuấn Anh. Anh vẫn còn đang hôn mê, gia đình anh đã vào chăm nom. Tuấn Anh ngoại trừ đồng nghiệp ra hầu như chẳng có người bạn nào. Mẹ anh kể lúc anh đi học cũng chưa từng dẫn bạn về nhà chơi. Từ nhỏ đến lớn, cứ đi học rồi về nhà, rồi lại ra rừng chơi. Tính tình khép kín như vậy.

Minh Vương thay mẹ Tuấn Anh trông anh một lúc. Thể trạng có thể nói là tạm qua cơn nguy kịch, nhưng bang bó khắp người do bị phỏng nặng, trước đó cũng đã phải trải qua phẫu thuật cấy da tròn 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra còn có triệu chứng suy hô hấp, thảm không kể xiết. Minh Vương trông người bệnh nhưng thấy buồn chán muốn chết, nhìn qua nhìn lại khắp phòng, lại thấy một túi zip bên trong đó đựng một con bướm giấy. Cậu thấy hết sức kì lạ.

Đương lúc đó, Tuấn Anh có dấu hiệu động đậy, chắc là sắp tỉnh. Minh Vương luống cuống tay chân, định bấm nút gọi bác sĩ thì từ cổ họng Tuấn Anh rên ra những âm thanh yêu ớt không rõ nghĩa.

- Tuấn Anh! Cậu tỉnh rồi hả?

- Ưm... U...

- Cậu nói cái gì?

Minh Vương kê sát tai mình vào miệng Tuấn Anh, cố gắng nghe ra những âm thanh bập bẹ đó.

Tuấn Anh chẳng kêu gì nữa, cũng nằm yên, khóe mắt chảy ra một giọt nước trong suốt. Giống như vừa rồi, anh đang cố thoát ra cơn ác mộng nào đó vậy.

Minh Vương vẫn quyết định bấm nút gọi bác sĩ, vừa hay mẹ Tuấn Anh cũng về đến. Thấy con trai mình khóc, bà cũng nức nở theo. Vương ở lại an ủi bà một lát rồi xin bà cho đem cái túi zip về. Bà cũng nghĩ là phục vụ cho công tác điều tra nên để Minh Vương đem đi.

Cậu đem chiếc túi về cho Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải lại cho Văn Toàn thì thấy cậu ngạc nhiên lắm:

- Đúng là cùng loại với con em đưa cho Trọng Đại. Thì ra đến giờ vẫn có người dùng loại này.

Người đưa cho Tuấn Anh giữ con bướm này, chắc chắn là ở trong rừng, lúc đám cháy diễn ra. Vì mẹ anh bảo rằng cho đến lúc phẫu thuật, Tuấn Anh vẫn nắm chắc nó trong tay lắm. Chưa kể, người đó còn có quan hệ mật thiết với địa ngục mới có được Điệp tín này.

- Vẫn là nên tìm người nào để hỏi thử. Toàn, đem trái cây các thứ sang miếu Thành Hoàng đi.

- Vâng!

Không lâu sau đó cũng đã thỉnh được một vì Thành Hoàng quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trên môi hình như còn có chút ẩm ướt.

Tạm thời không nói đến tình trạng khó hiểu của anh ta thì việc anh ta bị triệu hồi lên giữa chừng không báo trước khiến anh ta mang vẻ mặt cực kì khó ở, khác với cái tính ôn hòa, dễ chịu hằng ngày.

- Lần sau muốn gọi tôi lên thì yêu cầu đặt lịch trước nhé. Gửi mail hay gọi điện gì đó, thông tin liên lạc khắc ở dưới bàn thờ. Chịu khó đến lau chùi thường xuyên sẽ thấy.

- Xin lỗi. Nhưng bọn này có chuyện gấp lắm. Mà chẳng thể tìm ai đáng tin hơn anh. Hì hì.

Văn Toàn cười giả lả, nịnh nọt người kia một chút. Hi vọng người kia có thể hợp tác một chút.

- Nói nhanh!

- Vâng!

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng tạm, tối viết tiếp nhé!



Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ