Câu chuyện 58: Đánh nhau to

277 42 5
                                    

Quế Ngọc Hải với Lương Xuân Trường đánh nhau kiểu này không phải lần đầu. Kể đến triệu triệu năm trước, khi mà Thượng đế tạo ra một thế giới mới cho con người, bọn họ ngay từ lúc đó đã đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Hải lúc đó đứng đầu phe ngăn cản con người xuất hiện, chiếm hết tình yêu thương của Đấng tạo hóa. Còn Xuân Trường thì ở phe ngược lại, tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì ngài tạo ra.

Cho đến khi người kia bị tội đày xuống nhân gian, thì hai người lại một lần nữa đối đầu với nhau. Mọi chuyện đã trải qua hàng triệu năm nhưng Lương Xuân Trường lẫn Quế Ngọc Hải chưa từng quên chuyện cả hai luôn bất đồng quan điểm.

Một người là Tổng lãnh thiên thần cai quản Thiên giới, một kẻ là Tổng lãnh địa thần cai quản Địa giới, bao đời nay vẫn như nước với lửa, gặp nhau là đánh, hơn thua nhau hết chuyện này đến chuyện kia, vốn nổi tiếng từ lâu ở cả ba thế giới.

Quế Ngọc Hải cầm hai cây súng trắng trạm trổ hoa văn, dùng thần thức làm đạn dược bắn tới, còn Lương Xuân Trường cầm một thanh bả đao to khổng lồ đỡ đòn, chiến với nhau một mất một còn.

Trần Đình Trọng nhác thấy thanh đao đó hơi quen quen, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, cậu bên này vẫn còn đang bận đập nhau với mấy quả dưa hấu cứng đầu không có dấu hiệu ngừng sinh sôi.

- Anh Dũng!

Bùi Tiến Dũng không kịp trở tay bị một con dưa hấu tạp vào tay chảy máu. Hình như Xuân Trường không có ý định đả thương họ, chỉ muốn phân tán lực chú ý của họ khỏi hắn nên vết thương không sâu lắm, giống bị chó cắn, mà hình như cũng không có độc luôn.

Nhưng Đình Trọng vẫn hơi lo lắng, cầm tay anh nhìn chăm chăm vào vết cắn. Dũng xoa đầu cậu, bảo:

- Anh không sao. Đằng sau lưng em kìa!

Trọng dùng đuôi của mình quật toang một cặp dưa đang định bổ vào đầu cậu. Lại nói:

- Hắn đang muốn phân tán lực chú ý của chúng ta. Đề cao cảnh giác cẩn thận có thứ đằng sau còn nguy hiểm hơn.

Cái gì mà "phân tán lực chú ý"? Rõ ràng hắn đây là muốn bọn họ mệt chết thì có! Thấy tình hình có hơi túng quẫn, Văn Toàn lén tách ra khỏi trận chiến, trốn ra sau một cây nấm bảy màu to hơn cả người, trên tay vẫn còn lăm lăm cây kiếm gỗ đào, lầm rà lầm rầm đọc một loạt thần chú.

- Cấp cấp như luật lệnh!

Cậu vừa đọc xong, Bùi Tiến Dũng bên kia, là Bùi Người Sói ấy, đang cầm con dao nhỏ huơ huơ giữa không trung, đột nhiên bùm một cái, lông tóc mọc dài ra phủ khắp người, áo thun mỏng chịu không nổi sự phát triển đột ngột của cơ bắp mà rách toạc, mỏm dài lỏm chỏm răng nanh, tai hai bên má tiêu biến, trên đầu lại mọc thêm hai chiếc tai tam giác dựng đứng.

Cậu tru một tiếng giữa một đêm trăng khuyết bóng.

Thần chú triệu hồi người sói của Sài Lang đạo, một lần nọ Văn Toàn thó được một mảnh trong từ một tài liệu cổ xưa, tranh thủ học phòng trường hợp cấp bách. Không ngờ lại có đất dụng võ thật.

Sức chiến đấu của đoàn quân đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, đám dưa hấu bị đánh đến tan tành, đến cái hột cũng nát bét khiến chúng không thể tiếp tục sinh sôi.

Lương Xuân Trường thấy đám quân dưa hấu của mình bị đánh bại, tạm thời dời lực chú ý khỏi Quế Ngọc Hải, đột nhiên nhảy lên không trung cao thật cao, tay chỉ thiên bắn ra một luồng sáng.

Một đám thiên binh thần tướng xuất hiện, che khuất luôn cả ánh trăng ít ỏi mọc giữa trời cao.

Xuân Trường đột nhiên hạ thấp người xuống, lượng ra sau một cây nấm, túm lấy cổ áo Văn Toàn xách lên.

- Rõ ràng cậu là người ta nhặt về, thế nào lại trung thành với anh ta thế kia? Ta vậy mà lọt mất một người phàm tài ba khỏi tay. Tức thật.

.
.
.
.
.
.
.

Tiếng động phát ra từ trận chiến dưa hấu rất lớn, đủ để đánh động Công Phượng với Thành Chung ở bờ tường bên này.

Họ chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đánh nhau rất lớn, trong tay không có phép thuật, cũng không có vũ khí, đành núp ở một bên xem xét tình hình.

Lúc đám thiên binh kia xuất hiện, Thành Chung chỉ cho Công Phượng thấy những người cậu quen biết được ở trên trời:

- Người này là công chúa thứ bảy của Bắc Thiên Vương, còn người kia là Bắc Cực Tinh quân, rất có tiếng nói trên Thiên Đình. Nhìn kìa! Cái người đứng đầu kia là Ông Tơ, ngoài mặt là một vị thần ôn hoà, nhưng thực chất là một vị chiến thần dưới trướng Quỷ La Sát.

- Tại sao lại có nhiều thiên binh thần tướng xuất hiện như vậy? Chẳng phải, người quản lý bọn họ là Ngọc Hoàng Đại Đế sao?- Phượng thắc mắc.

- Thiên Đình đã mục ruỗng từ lâu. Lời nói của Ngọc Hoàng chẳng còn giá trị như xưa nữa mà thay vì vậy, đứa con trai của ông ta, chính là Thái tử đang ngấm ngầm thâu tóm quyền lực. Mà hắn có vị thế ngày hôm nay một phần là do Quỷ la sát và Ông tơ nâng đỡ. Đây là một mối quan hệ đổi chác cộng sinh.

Công Phượng từ lúc bắt đầu nghe tiếng rục rịch đã thấy trong lòng hơi bất an, bây giờ còn có thiên binh thần tướng tụ họp nữa, anh lo lắng nói ra mối quan tâm của mình cho Thành Chung nghe:

- Em nghĩ xem, có phải là bọn Hải Quế tới rồi không? Thế sao lại đánh nhau lớn thế? Chẳng lẽ bọn Thiên binh trở mặt đến đánh Xuân Trường à?

- Chắc là đánh nhau với Hải Quế rồi. Bọn Thiên đình chưa đạt được mục đích sẽ không trở mặt với Thái tử đâu. E là trận đấu xảy ra biến cố nên La Sát mới triệu hội Thiên binh ra.

- Làm sao mà Hải Quế đánh được với Thiên Binh đây? Ây da! Không được. Anh phải lại đó coi sao.

Nói rồi anh bỏ đi trước.

Chung định đuổi theo sau nhưng chưa gì đã bị một bàn tay nắm lại, mồm bị bịt chặt.

- Không được đi theo anh ta.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ