Ngoại truyện: Sau tất cả (1)

531 43 13
                                    

Thượng đế vốn biết tất cả.

Ngài là đấng sáng tạo, đấng toàn năng, chẳng gì qua được mắt ngài.

Quế Ngọc Hải rất cẩn thận.

Anh phi tang hiện trường, xoá sạch dấu vết, lấy nước thánh để loại trừ mùi máu trên tay Quang Hải, thậm chí còn đổ cả một bình tinh dầu hoa vào bồn tắm, bắt cậu phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới trình thượng đế.

Nhưng trăm giấu ngàn giấu, chẳng giấu được ánh mắt tuyệt vọng và vô hồn, hằn lên tơ máu không chút tiêu cự nào của cậu ở trước mặt ngài. Bởi vì ngài biết, khi yêu người ta sẽ bộc lộ ánh mắt thế nào.

Nếu thật sự Quang Hải có người yêu là kẻ khác loài, thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là cầu xin ngài khoan hồng cho họ đến bên nhau. Hoặc đòi sống đòi chết, thề mãi mãi chung thành với tình yêu của đời mình, không chấp nhận chia cắt.

Ngài thấy sự u sầu và hối hận qua lớp thuỷ tinh thể trong suốt của người con mà ngài tạo ra. Ngài lục lọi trong kí ức của cậu trai trẻ, việc gì đã khiến cậu như vậy?

Cuối cùng ngài đã thấy được tội ác đó.

Quế Ngọc Hải hoảng hồn khi nghe thấy phán quyết cuối cùng:

- Sao lại đến mức trút hết phép thuật? Em ấy chỉ là yêu thôi mà? Cùng lắm thì chia cắt chúng nó đừng để chúng nó đến với nhau là được.

Thượng đế lắc đầu thở dài, "Có những chuyện không đơn giản như vậy. Còn có những chuyện không nên làm. Hải Quế, con cũng phải cẩn thận với lời nói của mình. Còn có..."

Nói rồi, ngài chạm tay vào giữa trán cậu, nắm lấy thần thức chói loá như một sợi chỉ vàng kéo ra.

Ngài nói tiếp: " Ta chưa từng ngăn cấm tình yêu. Nếu tình yêu đó đúng đắn."

.
.
.
.

Công Phượng nhúng chân xuống làn nước mát lạnh. Thời tiết bên trong Vườn Địa Đàng sau bao hồi chuyển biến cuối cùng cũng trở nên ổn định, là một loại không khí mùa xuân ấm áp.

Lương Xuân Trường những ngày này tâm trạng dần khá lên, không còn ủ dột nữa, bởi bên cạnh hắn có một Công Phượng tối ngày hoạt náo. Hết nói lại hát, không hát thì hét, đùa nghịch không thôi. Ngay tại lúc này hắn cũng ở một bên nhìn cậu bạn chơi đùa đến quên trời quên đất. Hắn cười nói:

- Cậu thích chỗ này quá nhỉ?

- Sao lại không? Ở đây nhiều kỉ niệm mà.

Công Phượng vui vẻ đáp lại. Anh không chất vấn hắn về việc nhúng tay vào thay đổi đặc điểm nơi đây, vì anh hiểu tâm trạng của hắn, tâm thần luôn không ổn định, lại trở thành ác ma suốt mấy ngàn năm. Dạo gần đây hắn lại "hiền" trở lại, thật thà và thông thái, đó mới là bản chất của hắn.

Nhưng cuối cùng Phượng không nhịn được, phải hỏi hắn cho bằng được câu hỏi giấu trong lòng mấy ngày nay:

- Này. Biết được sự thật rồi, có muốn đi làm lành với Hải Quế không? Tính ra trước đây hai người quan hệ cũng tốt lắm mà.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ