Câu chuyện 44: Là một câu chuyện dài

355 41 21
                                    

Đây đương nhiên là đợt ra quân thất bại nhất của L.H.D khi mà đi cả đội quân về chỉ có 3 người lành lặn.

Cuối cùng phải gọi hai chiếc xe cứu thương tới, đưa bọn Đức Chinh đi viện. Quế Ngọc Hải sau đó cũng bị cấp trên mắng cho một tràn vì chỉ huy đội mà để bây giờ toàn thương binh không thế này, dù anh đã giải thích với họ rằng những vụ án kỳ bí thường khó nhằn hơn nhiều so với những vụ bình thường.

Ngoài ra Hải Quế cũng phải sắp xếp sao cho cánh truyền thông không tiếp cận được với phía cảnh sát, vì dù gì đây toàn là mấy vụ án khủng.

Bây giờ ở đội cũng chỉ còn bốn người, hai bạn Dũng, bạn Trọng và bạn Lâm là sức khoẻ đảm bảo để giúp anh chạy đôn chạy đáo.

- Mấy ông khối văn phòng, một ông thì đang chết dí ở bệnh viện chưa biết chừng nào về. Ông còn lại thì chẳng biết mất tích ở đâu làm người ta lo lắng muốn chết.

Đình Trọng nhân lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi trèo lên cây gạo trước biệt thự nằm than vãn.

Đội phó thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười, nói:

- Việc vẫn còn nhiều lắm. Em đừng có trốn.

Trọng liếc mắt thấy trong tay anh là một chồng hồ sơ, chán nản nhảy xuống đất, giúp anh bê phân nửa đồ trên tay.

Họ vừa chuẩn bị bước chân vào sảnh chính thì đằng sau, Văn Toàn cũng mệt mỏi trở về.

Cậu đi ngang qua họ, vương vai một cái, hỏi thăm:

- Ở nhà vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn. Còn bên em thế nào rồi?

- Gia đình họ vào thăm nuôi nên em tranh thủ về một chút. Ngày mai thằng Chinh với ông Vương xuất viện được rồi. Chỉ là bị choáng thôi.

- Quế tìm anh đây. Tắm rửa xong thì vào với anh ấy.

- Thôi khỏi tôi vào luôn đây.

Văn Toàn vào phòng làm việc riêng của Quế Ngọc Hải, đại khái kể sơ cho anh ấy tình trạng của các "thương binh". Trừ Minh Vương với Đức Chinh ra thì Văn Thanh sau vài giờ phẫu thuật thì đã qua cơn nguy kịch. Dung dịch mà cậu ta ngâm vốn là một loại thuốc hiếm. Đến cả bác sĩ cũng ngạc nhiên về sự cầm máu của nó. Tuấn Anh đã tỉnh dậy từ vài ngày trước, có thể xuống giường đi lại được rồi. Dự là hôm sau họ có thể đến thăm anh. Sau khi bọn họ trở về từ nghĩa trang, Xuân Mạnh cũng đã bị Quế Ngọc Hải cưỡng chế về nhà dưỡng thương (theo lời yêu cầu bí mật từ Văn Toàn). Chắc sẽ sớm tìm cớ quay về đội nhanh thôi.

- Em để ý rằng con hà bá nho nhỏ em tặng anh hình như dạo này không có thấy nữa.

Đang nói giữa chừng, Văn Toàn đột ngột đổi chủ đề, chọt chọt vào cái bể cá không có nước nhỏ xinh vẫn đặt trên bàn anh.

- Hừm. Chú mày hay lắm. Quả nhiên dám tặng anh thứ xui xẻo. Thảo nào từ lúc dọn vào đây tới giờ chẳng có chuyện gì nên hồn.

Mắt của Quế Ngọc Hải vẫn bận nhìn chằm chằm màng hình vi tính, tay gõ lóc cóc trên bàn phím nhưng mồm thì vẫn rảnh để chất vấn cậu. Cậu có hơi chột dạ nhưng chẳng dám mở miệng đáp lời anh.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ