Câu chuyện 15: Đám cưới Hà Bá

614 55 24
                                    

Hai tuần nay, trời mưa như trút nước dù thành phố Lạc Hồng vẫn còn trong mùa khô. Lạ một chỗ là suốt hai tuần chưa có lúc nào dừng mưa. Mưa đều hạt và rả rích từ sáng đến tối. Người dân kháo nhau rằng, hà bá sông Ưng sắp lấy vợ.

Sông Ưng là một con sông lớn, chảy vòng xung quanh thành phố Lạc Hồng. Nước sông Ưng luôn hiền hòa, đổ thẳng ra cảng Phù Sa. Trong mấy năm qua người ta chưa bao giờ thấy sông Ưng dữ dội bao giờ. Chỉ là những ngày này, nước sông vì mưa mà đột ngột dâng cao.

- Hà Bá lấy vợ rồi. Hầy. Mưa cứ âm ẩm khó chịu làm sao á.- Bùi Tiến Dũng, chàng cảnh sát trẻ tựa đầu vào lan can than vãn.

- Anh cũng tin Hà Bá lấy vợ á?- Hồ ly nhỏ rảnh rỗi móc vài cái túi len đeo chơi, cười hỏi.

- Không biết. Nhưng chắc là vậy.

Hồ ly tủm tỉm cười. Ngâm một khúc ca cũ. "Hà bá đã lấy vợ. Bao giờ chàng lấy ta."

- Hà Bá lấy vợ thường là điềm không may. Chẳng biết có cô gái nào xui xẻo trượt chân không.

- Hình như không đâu. Hà Bá sông Ưng hiền lành đó giờ. Ngài ấy không làm vậy đâu. Chắc là có hôn phối từ trước.

- Ồ.

Ngoài sảnh, Đặng Văn Lâm đang đánh lên những phím đàn trong trẻo, mang những tâm hồn lơ đãng về một miền kí ức xa xôi.

Bùi Tiến Dũng có một giấc mơ kì lạ.

Cũng vào một ngày mưa, một hôn lễ được tổ chức giữa muôn trùng núi đồi.

Liễng đỏ, trầu cau, mâm cơm thiết đãi ba quân. Nến đỏ lung linh, vạt áo bào tươi thắm, trâm cài lắc lư. Dũng cầm tay người tình vào lễ đường, bái gia tiên, nhận quà mừng.

- Phu nhân với chủ công thật xứng đôi.

- Phu nhân thật đẹp. Là tân nương đẹp nhất ta từng thấy.

- Tiếc rằng phu nhân chỉ là thiếp. Chủ công là chân mệnh thiên tử, chẳng thể cưới một cô gái địa vị thấp hèn làm hoàng hậu được.

Đêm ấy động phòng hoa chúc, uống rượu giao bôi, chàng nói với nàng rằng:

- Nàng không ngại ở bên ta trong lúc binh biến, sống chết còn chưa biết ngày mai. Kiếp này ta nhất định không phụ nàng.

- Chỉ cần đại nhân bình an, dù có trở thành đế vương hay không thiếp không quan tâm.

Nụ cười mỹ nhân còn đọng lại nơi đáy mắt.

Tiếng nhạc dứt, mộng cũng tỉnh.

- Dũng. Anh dậy xem này. Thành Hoàng gửi thiệp hồng tới này. Chắc nhà họ cũng có hỉ.

Trần Đình Trọng huơ huơ một tấm thiệp đỏ rực.

Tiến Dũng chẳng biết tự lúc nào đã ngã vào chín cái đuôi mềm mại của Đình Trọng ngủ ngon lành.

Trong đầu anh lúc này vẫn hiển hiện hình ảnh của một cô dâu áo đỏ xinh đẹp. Anh chỉ ậm ừ trước lời nói như tiếng hát của cậu.

- Anh sao đấy?

- Ờ không có gì. Mà mời ngày nào đấy. Mời cả đội à?

- Ừ. Tại đội mình hay sang cho người ta đồ cúng ấy, nên mời nè. Đầu tuần sau.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ