Cậu chuyện 66: Ngộ sát

364 47 24
                                    

Hôm nay Thượng đế tạo ra một giống loài mới. Một loài động vật có ba cái đầu, 3 đôi tai, 3 đôi mắt to tròn sáng quắc, chiếc mõm thật dài lúc nào cũng phát ra tiếng thở hồng hộc. Nó to gấp đôi Quang Hải. Cậu ngẩng đầu nhìn nó, tám mắt nhìn nhau:

- Ăn được không nhỉ?

Cậu há mồm thật to, cạp một phát vào chân con thú to khổng lồ. Rốt cuộc chỉ phun ra được một nhúm lông.

- Gọi nó là gì bây giờ?

- Gọi thế nào cũng được, tuỳ em.

Xuân Trường cưng chiều nói.

Mọi người hôm nay lại đi đọc sách ở Đại Thư Viện. Họ vừa đến đã bắt gặp một thứ to như thế được cột vào một cây cột bằng sợi dây thừng, cảm giác như bất kì lúc nào, con thú to lớn kì dị đó sẽ cứ thế mà lôi luôn cây cột đi mà chạy.

Sau hàng trăm cái tên lạ lùng mà cả hai dùng cả một buổi chiều để lựa ra, cuối cùng họ quyết định gọi nó là Cerberus, giống như tên của một chòm sao mà hôm nọ Quang Hải đọc được trong bản đồ thiên văn xinh đẹp của Bùi Tiến Dũng.

- Anh bảo tên tuỳ em, thế mà bắt em chọn đi chọn lại phí cả buổi chiều.

Cậu phồng má giận dỗi.

- Thế em nghĩ cái tên Andromeda phù hợp với nó à?

Quang Hải mặc kệ Xuân Trường, cậu cố kiễng chân lên để ngồi lên nó. Nhón mãi, nhón mãi, đến mức một chân cậu chạm đất, chân còn lại xoạc đến 180 độ vẫn không thể chạm được bề mặt phẳng của con Cerberus để leo lên.

Hắn nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn của cậu cứ nhón rồi lại nhón, trông, ừ, ngứa mắt thật. Thế là đành phải đến gần bế cậu lên để lên vai cho cậu trèo lên, tiện tay tháo xích cho nó, để cậu cưỡi nó chơi đùa một vòng sông Ngân.

Công Phượng vẫn hay biễu môi nói:

- Ceberus nghe lời thằng Hải thật ấy. Con thú chỉ cho có mỗi nó cưỡi.

Quang Hải chẳng biết từ đâu tìm thấy một cái lược thật to, ngồi chải lông cho con thú ba đầu, trầm ngâm nói:

- Nó không có nghe lời em đâu. Nó nghe lời anh Trường hơn. Tại vì anh Trường cho em cưỡi nên em mới ngồi được đó.

Công Phượng dẩu mỏ sang với Xuân Trường đang nằm híp mắt trên cây:

- Trường! Bảo nó cho ta cưỡi với!

Xuân Trường nhếch mép, phun ra hai chữ:

- Không thích!

Quang Hải tự nhận định bản thân là kẻ xui xẻo. Bởi vì cậu bằng một cách thần kì nào đó, toàn vô tình chứng kiến tội lỗi của một kẻ nào đó trong đám bạn thân thiết.

Tỉ như, anh trai cậu, Quế Ngọc Hải, có tình ý với chàng trai ở phía bên kia cấm vực.

Một hôm nọ, Quang Hải xuống cấm vực dạo chơi. Cấm vực tuy nói là Cấm, chứ thực ra trừ cái hơi xa xôi hẻo lánh ra, chẳng ai Cấm bạn vào đó cả. Cấm vực đang mua anh thảo nở, những luống anh thảo bung sắc rực rỡ giữa bầu trời đêm đen của Cấm vực chính là cảnh sắc xinh đẹp của thế giới.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ