Câu chuyện 33: Những ngày mệt mỏi

396 48 12
                                    

Công Phượng, Đình Trọng đánh nhau với Tiến Dũng suốt 2 ngày đêm, cho đến khi trăng lặn.

Hầu như không còn cách nào khắc chế Bùi Tiến Dũng. Tất cả cảnh sát đều phải sơ tán lên các tầng trên, phong tỏa hoàn toàn tầng hầm. Thậm chí cho đến lúc tìm được vũ khí bằng bạc cũng khó lòng tiếp cận được tầng hầm khi mấy thứ như đuôi vuốt cứ quẫy loạn cào cào bên dưới.

Quế Ngọc Hải đêm hôm đó bị Đặng Văn Lâm vô tình cắn phải vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự. Cho đến hiện tại Hải vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tử vong hay bị biến thành ma cà rồng. Tuy vậy Văn Lâm vẫn hối hận dữ lắm. Anh định bỏ nhà đi mấy lần, thậm chí còn hay lẩm bẩm rằng: "Mình nên chết quách đi cho xong." Rốt cuộc vẫn bị Quang Hải cảng lại. Cậu bảo anh nên đợi Quế Ngọc Hải tỉnh lại trước đã.

- Tôi không còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa rồi. Cậu ấy là ân nhân của tôi, vậy mà...

Ở hiện trường, trong phòng làm việc riêng của Quế Ngọc Hải, đội phó Bùi Tiến Dũng cùng với Nguyễn Văn Toàn phát hiện ra một cái bình thủy tinh nhỏ bằng lóng tay, bên trong có chứa một ít máu, được nhét kín đáo bên trong kẽ của ghế so pha, nơi Hải nằm nghỉ ngơi đêm đó. Hai người thầm đoán đây có thể là nguyên nhân khiến Văn Lâm đột nhiên mất kiểm soát, vì dù gì ma cà rồng vẫn rất dễ mất ý thức nếu ngửi được mùi máu tươi đặc biệt nào đó. Ngoài ra còn phát hiện, Nguyễn Thành Chung, hà bá bể cá trong phòng anh biến mất bất thường.

Được biết từ trước Thành Chung vốn là một người hiền lành, lại có hơi ngốc khi không biết cái đầm mà mình làm hà bá bị biến thành bể bơi từ đời thuở nào, nên chắc chắn không thể tiếp tay cho cái vụ này. Có thể cậu bị kẻ lẻn vào phòng nhét bình máu dưới ghế phát hiện ra rồi bị bắt cóc mất.

- Anh có thấy dạo gần đây những việc kì lạ diễn ra liên miên không. Chúng ta muốn trở tay cũng không kịp.

Văn Toàn sau một ngày làm việc mệt mỏi, bất chấp tất cả mà nằm ụp lên bàn họp dài, hỏi đội phó. Bản thân Dũng cũng chỉ có thể tựa người lên ghế xoay, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Trong phòng họp lúc này, chẳng còn ai giữ dáng vẻ uy nghiêm thường ngày của một cảnh sát. Không ngồi ưỡn qua ưỡn lại thì cũng là nằm dài ra, không bị trầy da thì cũng gãy tay gãy chân. Tình trạng thảm không thể tả. Đặc biệt là đám người thú ngoại trừ Dũng Sói ra thì ai nấy cũng hiện về nguyên hình hết rồi, Công Phượng đang ụp nguyên cái thân trĩ béo tròn của anh lên mớ đuôi dày xộp êm ái của Đình Trọng. Còn Văn Lâm thì đã hóa thành con dơi nhỏ ngồi ủ dột trong góc phòng. Đương nhiên là Văn Toàn đã chọn chỗ nằm xa chỗ của Văn Lâm nhất, gã vẫn còn sợ chuột.

- Lại chẳng. Kỳ quá đi. Tại sao mọi chuyện cứ đổ ập lên đầu chúng ta vậy nè trời. Ông Trường đâu rồi. Nhà đầy việc mà trên cục giữ lâu thế?- Trần Minh Vương với một cánh tay bị thương đang gác trên bàn, lắc đầu thở dài.

Họ mệt đến mức chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Nguyên nhân của mấy sự việc diễn ra gần đây? Vì sao lại diễn ra cùng một lúc? Ai đứng đằng sau những chuyện này? Những câu hỏi đó chẳng còn quan trọng. Cái họ cần bây giờ là một giấc ngủ thôi.

Nhưng mà muốn đi ngủ cũng không được. Trong lòng ai nấy cũng đều dấy lên một nổi sợ vô hình. Ta ngoài sáng, địch ở trong tối, chẳng biết hướng đi tiếp theo của kẻ kia là gì, nhắm vào ai. Mỗi lần chợp mắt là cảm giác bất an lại ập tới, sợ mình trở tay không kịp, lại ngán chân đồng đội, chỉ đành nằm dài ra mở mắt thao láo nhìn nhau.

Rồi một cuộc gọi được gọi đến chiếc điện thoại bàn đặt ở giữa bàn họp, Văn Toàn thuận tay bắt lấy ống nghe đưa lên:

- Alo. Văn phòng cảnh sát L.H.D xin nghe.

-Tôi đây!

Văn Toàn vừa nghe giọng liền biết là người nào, là Phạm Xuân Mạnh đang đi trinh sát bên ngoài, liền bật dậy hỏi:

- Thế nào rồi.

- Văn Thanh bị bắt rồi.- Giọng bên kia nghe có vẻ rất gấp.

- Hả? Thanh nào cơ?- Toàn hỏi lại.

Góc phòng vang lên tiếng kêu "chíp" của con chim nào đó.

- Văn Thanh của phòng hình sự. Có sang giúp chúng ta mấy lần. Lúc ra ngoài trinh sát vô tình gặp cậu ấy.

- Hả? Thế sao lại bị bắt cóc?

- Chuyện dài dòng lắm. Tôi cần cứu viện.

- Cậu cần người thế nào? Để tôi gọi đến giúp.

- Tôi cần cậu.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------

Nói chuyện gì đi mọi người.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ