Câu chuyện 4: Ngủ trong đàn piano

673 67 17
                                    

Khó khăn lắm những vụ án cũ mới tạm giải quyết xong. Thế là đội trưởng ra chỉ thị phải hoàn thành công việc dọn dẹp biệt thự cho tới nơi tới chốn, chứ đã dọn đến đây lâu rồi mà vẫn bừa bộn quá.

Trong biệt thự Hoàng Yến có một cái kho, chủ yếu là nơi lưu trữ mấy thứ kì cục thu được từ những vụ án. Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Đức Chinh, Xuân Trường được phân công dọn dẹp chỗ đó.

- Ôi mẹ ơi cái kho lớn như cái cái hang Sơn Đoòng luôn!

Văn Toàn cảm thán.

Ừa, bự nhưng tối và ẩm ướt. Đồ của chủ nhà cũ lẫn đồ mới của đội cứ thế quăng vào loạn xì ngầu cả lên. Trường ra lệnh:

- Phân loại ra cần bỏ cái nào, cần giữ cái nào. Cái nào giữ thì phải để lên kệ, cái nào bỏ thì phải đem đốt. Trong đây toàn mấy thứ hắc ám.

- Vâng!!!!

Đức Chinh có tật hay táy máy. Cứ cầm cái gì lên là sẽ hỏi nguồn gốc của nó.

- Cái này là cái gì vậy? Sao con búp bê này xấu thế?

- Kumanthong đó.

Chinh vứt luôn không nói nhiều.

- Ấy đừng vứt! Hàng xịn đó.

Văn Toàn cầm lên nâng niu, Xuân Trường giựt lại ném thẳng vào cái thùng những thứ cần đốt.

- Còn cái này là cái gì?

Cậu cầm lên một cái tràng hạt, ở giữa có viên đá hình cáo rất đẹp.

- Hồ ly tinh. Nhẹ nhàng thôi, một mảnh còn lại của khu mộ cũ ở Hồ Tây, là tên này,- Chỉ Toàn.- Chẳng biết chôm được ở đâu đem bày ra ngoài phố bán. Còn là hàng thật nữa mới ghê.

- Thôi đừng vứt, để làm quà. - Toàn lấy lại tràng hạt từ tay Đức Chinh.- Cái này đâu phải đồ xui xẻo. Hộ quốc phu nhân là điềm lành đó.

- Quà cho ai?

- Cho đội phó! Hí!

- Á chuột!

Quang Hải hét toáng lên.

Một con chuột chạy từ góc tường chạy ra.

Mặc dù người hét là Hải, nhưng người đang đu lên người cậu là Đức Chinh với Văn Toàn.

- Na...nặng!

- Xì! Nhát chết!- Xuân Trường giúp Quang Hải gỡ hai con koala xuống khỏi người.

Họ mất hết một ngày để quét tước chỗ này cho sạch sẽ, dọn hết đống đồ không cần thiết ra ngoài, sắp xếp những thứ hữu dụng lên kệ, đem đốt hết cái đống bùa chú hắc ám.

Đương lúc dọn, Xuân Trường tìm được một cây đàn to đùng đoàng sau một tấm vải màu tía.

- Ôi nhìn này! Piano!

Anh reo lên.

Cây đàn được trạm trổ rất đẹp, trên thân là những hoa văn baroque chạy dọc theo những đường viền, cánh đàn còn có một bức tranh theo phong cách của thời Phục Hưng. Hình dáng nhỏ hơn các loại piano thông thường nhưng lại có hai tầng phím. Văn Toàn nhìn vào hộp đàn thì thấy các dây đã bị đứt hết cả, chắc là do nó ở đây đã quá lâu rồi.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ