Ngoại truyện: Sau tất cả (3)

299 25 1
                                    

Nguyễn Văn Toàn từng tiết lộ cậu có con mắt âm dương có thể nhìn thấy tam giới. Thực chất, cậu chỉ có một nửa con mắt âm dương mà thôi. Một nửa con, còn chưa đến một con.

Những đứa trẻ có con mắt âm dương thường đến mười tuổi sẽ bộc lộ những khả năng đặt biệt. Đến lúc ấy một số tổ chức bí ẩn, hoặc một loại trường học đặt biệt nào đó sẽ đến nhà mời đi tầm sư học đạo. Đến một lúc nào đó khi đã học xong, xuất đạo trở thành các loại thầy phù thuỷ tài phép.

Văn Toàn thì không được như vậy, cậu vốn chỉ có một nửa con mắt âm dương thôi, vậy nên so với những đứa trẻ khác trong giới tài năng không bằng.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra mình có con mắt đó, là vào lúc hấp hối của bà cậu. Lúc đó cậu thấy ở đầu giường bà mình có một cặp chó trắng mèo đen. Cậu định xua nó đi thì bố cậu chặn tay lại, hỏi:

- Con làm cái gì đó?

Cậu chỉ vào cặp chó mèo, bố cậu thấy vậy tưởng cậu đang chỉ vào chân bà, ông sờ sờ lấy chân, thấy chân đang lạnh dần, liền dịu dàng nói:

- Con có lấy tay quạt thế nào đi nữa nó cũng không ấm lại đâu. Nào, thử lấy tay sờ sờ xem.

Văn Toàn liền biết, cậu và bố hoàn toàn không có đang nói cùng một chủ đề. Mà chắc chắn rằng, ông cũng chẳng nhìn thấy hai con thú kia luôn. Để chắc chắn, Toàn một lần nữa hỏi bố:

- Bố. Bố không thấy ở đó có gì à?

- Có gì? Ầy, người sắp đi ai cũng vậy con à.

Lần này thì cậu đã chắc chắn nhận định của mình là đúng. Hai con chó mèo kia cũng nhận ra điểm khác thường, chúng nhìn nhau.

Rồi bụp một cái, Toàn thấy ở đầu giường một làn khói trắng bốc lên. Hai con thú đổi lại thành hai người con trai cao lớn đứng ở đầu giường. Cả hai nhảy xuống trước sự kinh ngạc của Văn Toàn.

Mỗi người một bên, bịt miệng nắm tay Văn Toàn nhỏ bé như bắt cóc trẻ con. Cả người Văn Toàn gập lại, bố cậu tưởng cậu bị đau bụng liền bảo:

- Sao thế Toàn? Không khỏe hử?

Văn Toàn muốn dùng ánh mắt trao đổi với bố mình nhưng ông bận phải trông bà nên chẳng tiện xem thằng nhỏ, đành bảo nó vào phòng nghỉ, thế là đứa nó bị hai cái bóng vô hình lôi vào buồng.

Vào tới nơi đóng cửa lại cẩn thận, Trọng Đại cùng Văn Đức mới thả nhóc ra.

- Nhóc thấy bọn ta?- Đức hỏi.

Mặt mày Văn Toàn lúc này đã xanh mét, mồm miệng cứng ngắc, không nói nên lời.

Trọng Đại lay lay Toàn:

- Này! Hỏi nhóc đấy! Sao không trả lời.

Văn Toàn chớp chớp mắt.

Mấy ngày sau cặp đôi Hắc Bạch vô thường kia cứ bám theo cậu miết. Hai người thay nhau trêu cậu. Lúc thì đang giữa đường lật tung cặp sách cậu lên, lúc thì chọt cù lét cậu lúc cậu đang trả bài, nghĩ lại lúc đó Văn Toàn thảm không kể xiết. Mãi cho đến khi sư phụ của Toàn đi ngang qua bắt gặp cậu đang bị hai tên kia bắt nạt đến quên cả trời đất, ông giúp cậu đuổi hai người họ đi rồi còn dạy cậu học phép.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ