Câu chuyện 40: Không nghĩ ra được cái tiêu đề.

330 51 17
                                    

Mở 2 lần nắp bằng gỗ ra, bên trong vẫn còn một lớp nắm bằng thủy tinh nữa. Bọn họ có thể thấy Văn Thanh nằm trong đó, bị ngâm trong một thứ dung dịch gì đó khiến cậu như bị trôi nổi bên trong.

- Ưm! Cái mùi quái gì thế này?

Một mùi hôi thối bốc lên. Đức Chinh đánh giá nó có mùi như xác chết.

- Anh ấy... đã chết chưa?

Không một ai có can đảm trả lời câu hỏi này.

Mặt cậu tái mét, hai mắt nhắm nghiền. Không thể mạo hiểm mở cái nắp bằng thủy tinh lên để kiểm tra tình trạng bên trong.

- Có bọt khí!

Một người chỉ vào.

Những bọt khí được chậm rãi thả ra từ mũi Văn Thanh. Lồng ngực hình như có nhấp nhô lên xuống. Quế Ngọc Hải gọi lớn:

- Còn sống. Mau mở ra. Toàn! Chuẩn bị cấp cứu.

Tấm kính vừa mở ra, mùi hôi thối xộc lên càng mạnh, vừa đặt tấm kính xuống, bọ họ liền chạy ra xa. Có người còn nôn thốc nôn tháo.

Đình Trọng tự phong bế khứu giác lẫn xúc giác, có trời mới biết cậu ghê tởm cái chất lỏng nhầy nhụa đang dùng để ngâm Văn Thanh như thế nào đâu. Cậu lật Thanh lại kiểm tra các vết thương, phát hiện chất lỏng đó là thứ thuốc đặc biệt giúp cậu giữ lại cái mạng trước những vết cắt sâu chằng chịt trên khắp da thịt.

- Có những chấn thương nội tạng nữa. Cậu ấy bị hành hung rất dã man luôn ấy.

- Vậy... phải làm sao bây giờ?- Đức Chinh hỏi.

- Đem người ra trước. E là có người cố tình dụ chúng ta đến đây. - Quế Ngọc Hải ngẫm nghĩ.

- A! Anh Phượng đâu? Chẳng phải anh Phượng đi trước chúng ta sao?

- Cậu ấy không có ở đây. Không phải là đã gặp chuyện gì rồi đấy chứ?

- Cứu Văn Thanh ra trước đã. Rời khỏi bể thuốc, máu cậu ấy bắt đầu trào ra rồi!

Khuân một người đàn ông cao 1m7 gần 1m8 ra khỏi đường hầm mà trước đó họ còn phải khom người đi hoàn toàn không dễ dàng. Phải mất nửa tiếng sau họ mới rời khỏi động được.

Quế Ngọc Hải kêu 4 người đưa Thanh đi viện trước rồi cùng những người còn lại quay vào động để tìm manh mối.

Quang Hải nghe đến cái mùi gay hết cả mũi liền không chịu nổi bị mũi lại.

- Mùi thuốc này rất là nặng luôn đó nha. Trên này còn có lỗ thông gió mà nửa tiếng rồi vẫn chưa bay hết.

- Thông gió sao?- Văn Toàn hỏi.

- Ừ. Anh không để ý sao. Trong này rất tối nhưng trên kia có cái lỗ để ánh sáng rọi xuống kìa.

Văn Toàn lại gần chỗ đỉnh trần nhà có cái lỗ, ngước lên trông. Cậu như thấy cái gì đó, liền hoảng hồn hô:

- Tất cả chạy mau!

Cả bọn như cũng cảm giác được gì đó, liền chạy về lối thoát hiểm. Cả trần nhà và mặt đất đều đang rung lắc dữ dội, hình như còn có vụn đá và tro bụi rơi xuống nữa.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ