Câu chuyện 55: Gián điệp hai mang

401 45 15
                                    


Công Phượng vẫn đợi họ dưới tán lá sen khổng lồ, Nguyễn Thành Chung được Lê Văn Đại đưa về trong tình trạng bất tỉnh.

- Em ấy chỉ ngất đi thôi.

Nói rồi, hắn vung tay một cái, những phiến gạch đổ nát tự động dựng lại thành một ngôi nhà nhỏ.

Văn Đại cõng Thành Chung vào bên trong, Phượng cũng đi theo. Hắn lại biến ra một cái giường, một cái sô pha, thêm hai cái chăn bông to nữa.

Hắn đặt cậu lên giường, ghém góc chăn cho phẳng rồi mới rời đi. Trước khi đi con nói với anh một câu:

- Chăm sóc em ấy.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại bão bùng bên ngoài, trả lại cho ngôi nhà chút ấm áp.

" Việc quái gì ta phải nghe lời ngươi?"

Công Phượng nghĩ vậy, lại nhìn sang Thành Chung, thở dài một hơi. Anh tự ôm lấy cái chăn lăn ra sô pha ngủ một giấc. Bây giờ mà không ngủ thì không khéo chứng cúm gà lại tái phát.

Công Phượng cứ vậy lại ngủ ngốc hết hai ngày. Nhưng hai ngày bên trong này chẳng biết là bao nhiêu ngày ở thế giới thực nữa. Chỉ biết mặt trời đã hai lần đi qua đỉnh thì cứ gọi là hai ngày.

Anh tỉnh dậy thì Thành Chung vẫn còn đang ngủ. Anh sợ nó đói nên lay lay nó dậy sau khi đã ra vườn hái một đống dâu chất trên một chiếc lá sen.

Anh đánh thức cậu như cách anh vẫn thường đánh thức bọn anh em ở L.H.D, hô biến một cái, một cái mỏ chim xuất hiện ở giữa mũi và cằm, lại bắt đầu.

" Ò ó o o..."

Âm thanh so với gà trống còn khó nghe hơn, giọng đặc quánh, Thành Chung bật mình khỏi giường, hốt hoảng chửi lớn: "Cái %$#@@#$, Lê Văn Đại!"

- Em chửi cái gì? Ăn dâu không?

- Ở chín rồi à? Lúc em thấy còn xanh lè.

Thật vậy, hai ngày trước, khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, những trái dâu xanh ướt đẫm lẫn trong đám lá xù xì, Cho đến khi Thành Chung một lần nữa bắt gặp chúng thì đã đỏ mọng căng bóng đặt trên phiến lá đẫm sương.

- Khoan! Bao nhiêu ngày rồi cơ?

Cậu giật mình hỏi anh khi đã ăn đến trái thứ chín. Cái vị chua chua làm đầu óc cậu tỉnh táo hẳn.

- Chết tiệt! Thằng chả đánh ngất em.

Cậu vỗ đùi cái đốp. Anh liếc nhìn cậu, lạnh mặt đáp.

- Em thật ngốc.

.

.

.

.

Phía bên này, khi mà Quế Ngọc Hải được Lương Xuân Trường gửi cho cái bản đồ đi vào Vườn địa đàng, liền không nói không rằng, vũ trang cẩn thận, khoác áo khoác dài thật ngầu, đội thêm cái nón nữa, anh ngớ ngẩn soi mình trước gương.

Ngoài cửa một đám người hóng hớt chen nhau dòm vào cảnh tượng kỳ dị bên trong, Văn Hoàng hỏi:

- Đội trưởng các cậu nắng mưa thất thường thế á? Sao hôm trước mặt ủ mày chau, giờ lại tươi tỉnh vậy?

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ