Ngoại truyện: Sau tất cả (4)

394 26 3
                                    

Ba vùng đất Trời- Đất- Lòng đất thì vùng trời có một nơi gọi là Kỳ hoa tiên cảnh, là nơi ở của Thái tử tiên tộc.Ngọc hoàng thượng đế chỉ có duy nhất một đứa con trai này, từ nhỏ đã yêu chiều hết mực, ai ngờ đợi một ngày nó đủ lông đủ cánh đã chơi mình một vố lớn như vậy. Hết phân nửa thiên binh thần tướng đều bị diệt trong tay nó, còn phải lôi hai tộc Nhân - Ma vào chung. Thiếu tí nữa ngài chẳng biết phải ăn nói với người đời như thế nào. 

Nhưng mà dù gì Đoàn Văn Hậu vẫn là con trai duy nhất của ngài, là người thừa kế duy nhất, không thể cứ thế xử theo luật được. Chỉ đành cấm túc dài hạn hắn ở Kỳ hoa tiên cảnh, để hắn từ từ suy nghĩ lại. 

Nhưng ngài nào hay, thằng nhóc đó chẳng đời nào chịu an phận, từ nhỏ được chiều sinh ra kiêu ngạo, ngấm ngầm tìm cách lật đổ lão già một lần nữa. 

Bùi Tiến Dụng nhàn tản thả mồi câu bên hồ sen. Mấy ngày nay cậu không phải câu nhầm yêu tinh cá, cũng câu nhầm các vị hà bá trong hồ. Buồn bực tới mức bẻ cần câu, tự hỏi sao trong hồ này chẳng có lấy một con cá nào bình thường thế này.

Lại nhớ về nhiều ngày trước, lúc ở ngay cửa vườn địa đàng đang giằng co với Đoàn Văn Hậu thì bị quân của Ngọc Hoàng thượng đế đuổi đến định bắt Thái tử về, cái là Dụng cũng bị xách về theo luôn, sau đó vẫn cứ luôn ở trong Kỳ hoa cảnh này nhàm chán trôi qua mỗi ngày.

Bùi Tiến Dụng liếc mắt nhìn tên kia ở trong đình ghi ghi chép chép lớn tiếng hỏi: 

- Này. Khi nào thả tôi về nhân gian đây?

Đoàn Văn Hậu đang chăm chú nghiên cứu chiến thuật, lời của người kia xem như gió thoảng mây bay. 

Bùi Tiến Dụng hơi mất kiên nhẫn, đứng lên đạp qua những tán lá sen vừa to vừa rộng nổi lềnh phềnh trên mặt nước đến gần cái đình nhỏ.

- Này. Hỏi cậu đấy. Sao mà cả ngày chỉ có tư tưởng chống đối thôi vậy?

Đoàn Văn Hậu nghe giọng người kia cứ văng vẳng bên tai liền thấy bực mình ngẩng đầu lên:

- Đi ra khỏi Kỳ hoa cảnh này, hỏi mấy vị tiên gia khác đường tới thác Táng Tiên, nhảy xuống đó. Đường tới nhân gian đó, nhưng mà một cái xác sống còn một chút linh hồn như anh nhảy xuống có hồn bay phách tán để làm xác sống không thì tôi không biết. Đi đi, đi mau đi. Đừng có ở đây mà làm phiền bổn thái tử.

Bùi Tiến Dụng bực mình ngồi lên cạnh bàn, nhìn xuống mớ giấy lộn trên bàn, hỏi:

- Sao lúc nào cậu cũng có tư tưởng chống đối thế. Chẳng phải sớm muộn gì cái ngai vàng đó cũng thuộc về cậu sao, tội tình gì phải tranh đoạt.

- Ta biết chứ. Cái ngai vàng đó sớm muộn gì cũng thuộc về ta.- Rồi Văn Hậu nhìn thẳng vào mắt Tiến Dụng.- Nhưng ta không thích cái gì dễ dàng quá. Phải có cái gì đó tăng độ khó thì mới thú vị chứ.

Kết câu, Văn Hậu còn cười nhếch mép một cái rồi mới lại cắm mặt vào sách vở.

- Làm thần tiên cũng nhàm quá nhỉ?

- Thì nhàm mà. Con người sống chỉ có gần trăm năm đã nhàm đến vậy, làm thần tiên phải đến mấy chục ngàn năm, mấy vị ở vườn địa đàng kia thọ ngang trời đất còn nhàm hơn nữa cơ. Nếu ta không kiếm gì đó làm thì chắc là chán đến chết mất.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ