Câu chuyện 63: Tâm của người

308 42 7
                                    

Tình hình là Văn Toàn bị một đám người vừa to vừa cao vừa nặng đè đến ná thở, một mình cậu gầy gò ốm yếu bên dưới chống đỡ, có thể nghe được tiếng khớp vang lên răng rắc.

- Bò xuống hết ngay cho ông!- Cậu thét!

Đức Huy nằm trên cùng, là người lăn ra trước, tiện tay kéo hai thương bệnh binh đứng dậy, còn phủi phủi một chút cho Tuấn Anh, gằn giọng nói với Văn Toàn:

- Vẫn còn hét được chứng tỏ là vẫn khỏe lắm. Vậy xem như không có gì đáng lo rồi.

Hà Đức Chinh nhìn thấy Đức Huy thì xúc động không thôi, chạy lại ôm anh cứng ngắt:

- Hu hu, người anh em. Anh vẫn ổn à? Nhớ anh đến chết mất.

Đức Huy không kiêng nể gì cứ thế đẩy cậu ra. Anh phẩy một cái, một đống dây nhợ quằn quện bện vào nhau phóng tới trói gô Nguyễn Phong Hồng Duy lại. Ban nãy y còn đang đánh nhau đến say sưa, bất ngờ bị người ta đánh du kích, có chút không kịp trở tay.

- Ầy, lần trước chưa kịp tính sổ với ngươi, tên nhóc con này. Chẳng có bao nhiêu tuổi mà học mấy chiêu trò lừa đảo rồi.

So với nhân loại, Hồng Duy đích thực là một bậc thần tiên sống mấy tram năm, nhưng đối với Đức Huy được Thượng đế trực tiếp nặng hình từ thuở hồng hoang, thì y cũng chỉ là một đứa nhóc. Lần đó bị một đứa nhóc lừa đến cay cú như thế, hắn không ghi thù mới lạ.

- Đem thằng nhóc này theo luôn. Đi, chúng ta đến chỗ thủ lĩnh của nó. Hắn tác oai tác oái mấy nghìn năm, ta đây im lặng nhìn lâu rồi.

Bọn họ băng qua khu rừng sen, liền lập tức chứng kiến cảnh tượng ba đánh một không hồi kết giữa bốn người Lâm Phượng Hải Trường, Duy Mạnh bị Âm binh phù điều khiển, tạm thời không thể xông lên tiếp chiến, chỉ có thể đứng chôn chân bất lực một chỗ.

Hà Đức Chinh tìm kiếm quanh quất mãi vẫn không thấy một người đâu, liền sốt ruột hỏi Duy Mạnh:

- Minh Vương đâu? Cái người quăng lựu đạn ấy?

Cậu hỏi nhưng không chú ý đến sắc mặt anh đã trắng nay càng trắng tợn, cũng không chú ý đến những người xung quanh cũng đều như vậy, lại càng không chú ý đến cái mùi tanh tưởi bao trùm lấy không gian, chỉ biết cái đống chất lỏng đo đỏ dưới chân là đống nước dưa hấu mà ban nãy bọn quân dưa hấu để lại chứ không phải máu người.

Văn Đức ôm ngực nói:

- Người của cậu trên kia?

Anh chỉ một cái kén bướm to khủng bố treo ngược trên cây. Đức Chinh vừa thấy liền hoảng hồn, thất thanh gọi một tiếng: "Anh Vương."

Đức Huy vừa đến đã để ý thấy điều kì lạ, bèn hỏi:

- Mọi người sao lại thế này?

Trọng Đại uất ức nói:

- Còn thế nào nữa. Hắn triệu hồi bọn ta lên đây, căn bản là muốn bọn ta làm bia đỡ đạn. Người bạn kia của cậu ban nãy liều mạng xông ra ném lựu đạn, âm binh bị điều khiển ra chắn hết cho bọn thiên binh. Xuân Trường hắn chẳng quan tâm hắn sinh ra từ đất hay gì, thế mà lại phân biệt chủng tộc bảo vệ cho bọn chúng, còn chúng ta cũng tính là người đồng tộc vậy mà đem bọn ta ra đỡ đạn không chút lưu tình.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ