Ngoại truyện: Sau tất cả (2)

465 37 10
                                    

Văn Toàn có một phát minh mới.

Nói phát minh cũng không đúng, là một nghiên cứu có kết quả mới.
Đó là cậu đã biết làm cách nào để cho Bùi Tiến Dũng có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Người sói Bùi Tiến Dũng ấy.

Có điều, Toàn bảo, đây là một cuộc phẫu thuật rất chi là đau đớn, thừa sống thiếu chết, cũng không được tiêm thuốc mê. Giống như là phải cắt bỏ đi một bộ phận trên cơ thể vậy.

Bùi Tiến Dũng hơn ai hết muốn trở lại làm một người bình thường. Bởi cậu vốn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu không muốn mình sống trong một cái vỏ bọc khác biệt, bị người xung quanh xem là một người dị biệt. Cuộc sống của một anh hùng hay là một quái vật, đều không hợp với cậu.

Thế nên, Bùi Tiến Dũng quyết định phẫu thuật.

Nhờ một mối quan hệ thân tín ở bệnh viện, Văn Toàn mượn được một phòng phẫu thuật vô trùng cùng với một số trang thiết bị hiện đại. Trước lúc vào phòng, Quế Ngọc Hải hỏi Nguyễn Văn Toàn, người trực tiếp thực hiện ca mổ này:

- Nắm được mấy phần.

Văn Toàn mặc đồ phẫu thuật, bình bình thản thản trả lời:

- Không chắc lắm, dù gì chuyên ngành của em cũng không phải là bác sĩ.

Cả bọn hít vào một ngụm khí lạnh.

Hà Đức Chinh hơn ai hết là người lo lắng nhất, cậu chạy vội ra phòng chăm sóc bệnh nhân, sốt sắng nói:

- Hay là đừng phẫu thuật nữa. Sẽ đau lắm đó.

Bùi Tiến Dũng cười xoà:

- Đàn ông con trai mà, ba thứ đau đớn này có xá gì. Cậu đừng lo lắng quá. Tôi tin tưởng ông Toàn.

Nhưng mà tôi không tin, tiếng lòng Đức Chinh gào thét.

- Nếu nhỡ phẫu thuật không thành công thì cậu cũng đừng lo quá. Cùng lắm thì làm người sói cả đời. Lúc cậu lên cơn thì tôi canh cho cậu. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu, thì tôi sẽ là người duy nhất ủng hộ cậu. Đừng có tự tạo áp lực cho mình quá.

Dũng nghe vậy liền cười phá lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của Đức Chinh:

- Tôi thấy cậu mới là người đang bị áp lực đấy. Thả lỏng đi nào...

Đang nói giữa chừng thì hộ lý gọi vào kêu Tiến Dũng chuẩn bị. Cậu "Vâng" một cái rồi lật đật đứng lên, trước đó còn thả lại bóng lưng cô độc cùng một câu nói:

- Đến tôi còn tự sợ bản thân mình nữa. Cho nên là nếu không đối mặt với chuyện này, tôi e là bản thân sẽ không thoát được mất. Còn nữa, cảm ơn cậu.

Hà Đức Chinh chợt có cảm giác, người kia vẫn luôn nói cười, che chở cho đồng đội nhưng chưa từng tin tưởng bất cứ ai. Đó có thể là do bóng ma tâm lý để lại từ hồi bị lừa hoá sói.

Chinh quyết tâm, nếu ca phẫu thuật này thành công, cậu sẽ lôi người ấy ra khỏi bóng tối, để người ấy có chỗ dựa, người ấy tin tưởng mình. Cậu không biết vì sao bản thân lại có suy nghĩ muốn khoá chặt người kia bên người. Tình cảm ấy lờ mờ dần muốn đạp khỏi lồng ngực mà xông ra ngoài, muốn che chở người nọ, yêu thương người nọ.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ