Câu chuyện 17: Cổ tích người rừng

528 69 15
                                    

Xa hơn về phía Tây thành phố Lạc Hồng, có một khu rừng gọi là rừng Ri. Người dân ít ai lại gần xung quanh khu rừng vì người ta lưu truyền một giai thoại đặc biệt.

Rừng Ri bạt ngàn những cây thân gỗ to thơm nức mũi, đến mùa mưa, nấm mọc dày cả đoạn đường, thiên nhiên trù phú nhưng chẳng ai dám bén mảng tới. Người ta đồn rằng, sâu trong rừng có một con quỷ dữ mà người ta thường gọi là "ông kẹ", chuyên dụ dỗ và bắt cóc trẻ con vào rừng. Những người sống ven rừng đến 6 giờ tối nếu không có việc gì thì sẽ đóng cửa kín mít, không cho trẻ con ra ngoài. Cửa sổ của các nhà cũng lắp song sắt, phòng trường hợp trẻ con nửa đêm bị dụ thoát ra bằng cửa sổ.

Giai thoại này chẳng biết bắt nguồn từ đâu, mà lại trở thành một nổi sợ hãi cho những người sống ven rừng.

Nguyễn Tuấn Anh năm đó vẫn còn là một nhóc tì 10 tuổi, nhóc không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm, ương bướng nhưng lại hay tò mò. Cái gì càng cấm, nhóc lại càng thích dây vào. Tỉ như:

- Nhô! Không được đập trứng! Mẹ nói là không được đập!

Bốp!

- Nhô! Không được châm xì bánh xe của bố!

Bụp!

- Nhô! Bụng con yếu! Không được ăn hàng!

- Mẹ ơi con đau bụng!

- Nhô! Nhớ là không được vào rừng!

Hôm sau...
- Anh ơi! Thằng Nhô biến mất rồi!

Mẹ nhóc gào lên trong nỗi bàng hoàng. Sáng ngày ra bà lên phòng gọi con dậy đi học thì đã chẳng thấy con đâu. Giường ngủ trống trơn.

Năm 10 tuổi tác giả đã biết yêu mà nhóc Tuấn Anh vẫn hồn nhiên hay quên lời mẹ dặn như vậy.

Cậu bé lang thang cả đêm trong rừng sâu, bước đi mỏi mòn mà chẳng nhận ra mình vẫn cứ loay hoay mãi một đoạn trong cánh rừng già.

Bấy giờ, lối mòn đã mất hút sau những lùm cây, cậu xây xát chút nhẹ do bị những lá cọ cứa vào chân. Nhóc mệt mỏi, quyết định ngồi nghỉ dưới một cái cây cổ thụ to. Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua những kẻ lá, một người đàn ông có bước chân mỏi mệt, đi ngang qua, hỏi:

- Em nhà ở đâu đấy? Sao lại nằm ở đây?

"Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ. Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ."

Bao nhiêu điều hay lẽ phải mẹ dặn cậu không nghe, đúng lúc này lại nhớ câu này.

- Tao hỏi nhà mày ở đâu?

Người đàn ông gắt lên. Bấy giờ nhóc mới để ý, đó là một người đàn ông râu ria xồm xoàm rất đáng sợ, nhưng lại có một đôi mắt to tròn xoe đen lay láy dịu hiền. Đứa trẻ Nguyễn Tuấn Anh 10 tuổi, đưa ra một nhận định đầy mâu thuẫn như vậy.

Người đàn ông lạ bế nhóc trả lại cho bố mẹ nó, nhưng nó lại chẳng chịu nói với hắn một lời, cũng chả quấy khóc gì khi hắn ẵm nhóc lên. Hắn đưa nó ra bìa rừng, đến trước nhà của người dân rồi thả nó ở đó.

Trưa hôm ấy, khi mà nhà dân đó đi làm về thì thấy một đứa bé co ro trước cửa, liền đưa nó lên đồn cảnh sát.

Mẹ Tuấn Anh nhận lại con liền khóc hết nước mắt, ông bố thì mặt vẫn còn xanh mét vì bị thằng con hù một trận ra trò.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ