Câu chuyện 24: Lâu rồi

403 44 13
                                    

- Cũng lâu rồi...

Hồng Duy nhìn cánh cửa Quỷ Môn Quan âm thầm thở dài. Y xếp chiếc quạt giấy lại, vẫn như xưa một bộ dáng thiếu niên phóng khoáng, nhưng mi mắt đã vươn chút buồn. Chiếc áo sơ mi trắng tay dài, lộ ra trên cổ tay một vòng dây đỏ ám đen, y hệt như cái của chủ nhân nơi này.

Y nâng bước thong dong đi vào.

- Mạnh.

Y gọi.

Ngươi kia nghe tiếng gọi thân quen đã mấy ngàn năm chưa nghe lại một lần, liền ngẩn đầu lên.

- Duy...

Người nọ chẳng biết bản thân đang tỉnh hay đang mơ. Mấy ngày này phải làm việc quá sức, khuôn mặt đã trở nên già đi ít nhiều, đầu óc cũng có chút mụ mị, tự hỏi có phải mình đang nằm mộng hay không. Đành thở dài một tiếng:

- Quả nhiên là mơ.

Sau đó không màng hình tượng, chạy lại ôm chầm lấy y.

Dù là giấc mơ, nhưng ta mong mình có thể tham lam một chút, giữ người bên cạnh, vĩnh viễn không rời.

Nhưng... người này ấm thật ấm, như vầng trời ban trưa, tuyệt đối không phải là thứ nhiệt độ nên có ở chốn âm ti này, hắn đẩy vai người nọ ra, hốt hoảng:

- Không phải là mơ, là cậu thật sao?

Hắn vừa mừng vừa sợ, chẳng biết phải đối diện với giấc mơ có thật này như thế nào, mắt rơm rớm nước, nhìn người kĩ người kia qua một tầng sương mù, vẫn còn phải xem xem cho thật kĩ, Hồng Duy nói:

- Đã lâu không gặp. Duy Mạnh, vẫn khỏe chứ?

Duy Mạnh vừa khóc vừa gật đầu, nhận ra mình vừa thất thố, vội buông y ra, Duy khẽ nhíu mày một cái, nhưng chẳng tỏ ra biểu hiện rõ rệt gì.

- Xin lỗi, ban nãy là ta vô lễ rồi. Hồng Duy tới chẳng báo trước, ta vẫn chưa chuẩn bị gì để tiếp cậu cả.

- Không ngờ bao năm anh vẫn cứ khách sáo như vậy. Nào, lại đây để tôi xem. Có phải lại làm việc quá sức nữa không? Trông anh kìa. Bị già mất mấy trăm tuổi rồi ha ha.

Cả hai vừa nói vừa cười, đi một mạch về Diêm Vương điện. Hỏi chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện thế gian. Cứ như đem bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất suốt bao năm qua đi nói cho bằng hết.

Mà đàn ông con trai, cứ gặp nhau là phải có chút hơi men vào người thì mới nói chuyện tiếp được. Một bàn đầy đồ ăn, cùng với hai bầu rượu to đùng đoàng. Duy Mạnh sau bao năm thì tửu lượng vẫn rất yếu, uống chưa hết nửa vò đã say chuếnh choáng, muốn gọi chị Huệ rồi. Hồng Duy vẫn là dai sức hơn, uống liên tục vậy mà mặt vẫn chưa hồng lên chút nào. Duy Mạnh cùng với hơi men trong người, kèm theo việc mấy ngày này lao lực quá độ, không nói nhiều liền say khò khò.

Hồng Duy định đứng dậy đi đâu đó, thì phát hiện trên vòng tay của mình vướn một dây dài đỏ mảnh, đầu bên kia nối với vòng tay của Duy Mạnh, cười nghĩ:

- Sau bao năm cuối cùng cũng học được cách đề phòng rồi.

Nghĩ vậy liền cúi xuống, đỡ Duy Mạnh về phòng.

Cả một đêm vì cái dây đỏ đó mà không thể ra khỏi phòng Duy Mạnh, đành phải túc trực bên cạnh hắn, nửa bước không rời.

.

.

.

.

.

.

.


--------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện này nhất định phải kết thúc bi thảm một chút :D Cảm thấy bản thân mình đó giờ nhân từ với chúng sanh quá rồi. :D

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ