Câu chuyện 51: Diêm Vương điện hạ

399 43 22
                                    

Chương trước (Chương itro2) có hỏi mấy bạn là có muốn tui bật mí đáp án không nhưng hình như ít người đọc được cái cmt đó nên giờ hỏi lại ạ.

.
.
.
.
-----------------

- Ức Trai tiên sinh?!

Đình Trọng vô cùng ngạc nhiên. Cậu vậy mà có thể gặp lại cố nhân trong hoàn cảnh này.

Khỏi phải hỏi hiệu này của ai, Đỗ Duy Mạnh có người gọi mình liền cố gắng chấp tay cúi người chào:

- Bệ hạ. Phu nhân.

Đình Trọng đỡ lấy anh, nói:

- Ấy, anh không cần phải làm vậy. Đều đã là chuyện kiếp trước rồi. Kiếp này không tính.

- Chúng ta đưa họ vào rồi nói chuyện sau được không? Cậu ấy bị thương nặng quá.

Văn Lâm nói. Họ phụ đỡ người vào trong, chuẩn bị phòng ở nước tắm các thứ.

Văn Toàn giúp băng bó vết thương, thở dài:

- Vết thương của anh không có dấu hiệu hoại tử, cũng không có khả năng tự tái sinh thông thường. Nó cứ chảy máu như vậy thì anh sẽ chết vì mất máu mất.

Duy Mạnh mặt vẫn tái xanh, cười cười đáp:

- Vết thương này do một thứ đặt biệt cắt. Không có khả năng phục hồi. Chắc là tôi chỉ đành chờ chết thôi. Là thần tiên cũng tốt, so với người thường ít ra có thể sống lâu hơn một chút.

- Điện hạ đừng nói vậy. Trên đá Tam sinh có nói thọ mệnh của ngài sánh ngang trời đất...

- Đại, được rồi. Đá Tam sinh cũng có lúc sai sót, huống hồ đá Tam sinh thật bị em đánh vỡ từ đời nào. Địa phủ giờ phải nhờ một cái ti vi luyện hóa từ mảnh ghép đá Tam sinh để xem mệnh tử nhân gian đây. Khụ khụ...

- Điện hạ đã bệnh ra như vậy rồi mà vẫn còn thích cằn nhằn...

Nguyễn Trọng Đại vừa nhăn mặt vừa vỗ lưng cho anh.

Quế Ngọc Hải từ ngoài ngó vào phòng bệnh xem một chút rồi quay sang hỏi Nguyễn Văn Hoàng:

- Làm sao mà thoát được thế?

- Vốn dĩ là không có cách vào. Có nhớ lần trước tôi bảo còn một lối vào trong rừng Ri không. Cửa đó cũng bít kín mít luôn, phải mất thời gian lắm mới gỡ được đống đá chặn đường đó ra. Phát hiện ra họ bị kẹt trong một quán trọ. Bèn tìm cách đưa họ ra. Địa ngục bây giờ đúng nghĩa là một cái địa ngục luôn. Ma quỷ tràn hết ra đường, hoành hành ngang ngược không một chút kỷ cương quy củ gì. Bọn quỷ sai thì bị bắt nhốt lại. Bọn chúng đang gắt gao truy nã Diêm Vương.

- Khó cho cậu rồi.

- Không sao. Dù gì thứ tôi giỏi nhất là độn thổ, giấu hai ba người dưới đất không thành vấn đề. Có điều cậu ta bị thương nặng quá. Không cách nào cầm máu. Mà máu của cậu ta cũng thuộc dạng khá nồng, nên bọn quỷ sớm muộn gì cũng tìm ra nếu chúng ta không đem cậu ta lên đây kịp.

Máu khá nồng? Thảo nào ban nãy Văn Lâm mới có hơi chột dạ kêu người đem Duy Mạnh đi trị thương trước. Chắc bây giờ đang trốn ở xó nào ụp mặt vô tường tự vấn rồi.

Lúc hai người đang nói chuyện thì Văn Toàn quay trở ra, để Duy Mạnh lại cho Văn Đức với Trọng Đại thay phiên nhau chăm sóc.

- Thế nào rồi?- Ngọc Hải hỏi.

- Không khả quan lắm. Nhưng mà đột nhiên em nhớ tới thứ này nên muốn đi nghiên cứu thử.

- Thứ gì thế?

- Anh có nhớ lần trước thằng Thanh bị bỏ vô trong cái bể toàn nước thuốc không? Em định vào nghĩa trang tìm một ít. Dù gì chắc Xuân Trường chẳng có ở bên trong.

- Ừ. Dẫn thêm người theo. Phòng ngừa bất trắc.

- Em biết rồi.

Thế là Văn Toàn dẫn theo Minh Vương đi vào nghĩa trang, dù anh đã nói đi nói lại rằng anh chẳng bao giờ muốn quay lại cái chốn chết tiệt đó nhưng cậu mặc kệ, cứ vậy nắm áo anh lôi xềnh xệch.

Bọn Quế Ngọc Hải với Văn Toàn rời đi chẳng bao lâu thì Đình Trọng đến thăm.

Cậu xách một giỏ đầy trái cây với mấy thứ thuốc bổ máu tới. Lâu lắm mới gặp lại người quen, mà người này trong ký ức của Đình Trọng có ấn tượng cực kỳ cực kỳ tốt, cực kỳ cực kỳ trung thành với Bùi Tiến Dũng, nên cậu rất phấn khích.

- Tiên sinh, vẫn ổn chứ.

Đình Trọng lúc lắc cái tai, ghé đầu vào hớn hở nói.

Văn Đức thấy khách tới thăm liền bắt ghế cho cậu ngồi, cậu vô cùng cảm kích mà đưa cho anh một quả táo trong giỏ của mình.

- Thật ngại quá, điện hạ của chúng tôi vẫn đang bị thương, phải để hồ tiên thấy ngài ấy trong tình trạng thế này.

- Không sao, bọn ta là bạn cũ. Không cần câu nệ. Hai người là thuộc hạ của hắn à?

Cả hai mỉm cười gật đầu, Trọng Đại với Văn Đức kéo nhau ra ngoài nghỉ ngơi theo đề nghị của Đình Trọng, cậu bảo sẽ chăm sóc anh thay họ trong thời gian đó.

- Tiên sinh có muốn ăn chút gì không?

- Đừng gọi tôi là tiên sinh nữa. Gọi Duy Mạnh được rồi.

- Vâng. Anh Mạnh.

Đình Trọng mỉm cười rất tươi. Anh cũng đáp lại.

- Bụng tôi hiện tại bị đâm một lỗ, thức ăn trôi xuống bao tử sẽ dễ bị thấy, rồi trong quá trình tiêu hóa cũng dễ rơi ra nữa. Tôi không ăn đâu.

Đình Trọng thấy đống mình đưa tới có hơi dư thừa, liề ngại ngùng đẩy qua một bên.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em canh anh ngủ. Có gì anh cứ gọi em.

- Đau quá ngủ không được. Nếu được thì chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?

- Được được. Không thành vấn đề. Em rất là tò mò vì sao năm đó anh lại chuyển sinh thành người phàm lắm.

- Được vậy kể cho cậu nghe.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ