Câu chuyện 67: Lily đỏ

370 46 7
                                    

Đóa Lily rực rỡ ở giữa trán người nọ, cùng với mài tóc đỏ rực rỡ đặc trưng đó, dù có hóa ra tro Lương Xuân Trường vẫn nhận ra.

Quanh bên tai hắn là tiếng thét thất thanh của Quế Ngọc Hải:

- Ai? Là ai để nó ra đây?

Vài phút trước, lúc bọn Văn Toàn vừa mới đưa Minh Vương từ trên cây xuống, hiện trường là một mảng hỗn loạn. Lương Xuân Trường với Quế Ngọc Hải vẫn đang một đối một, còn Duy Mạnh thì vừa lấy lại Âm binh phù, phát tín hiệu cho âm binh chiến đấu với thiên binh.

Giữa lúc những tưởng là Quế Ngọc Hải sắp thất thế, chịu một đao chém vào bả vai thì một cái bóng đỏ rực xuất hiện, thay anh đỡ đòn, hứng trọng Thăng Thiên kiếm.

Không gian vì tiếng hét của Hải Quế mà trở nên thinh lặng.

Lương Xuân Trường thất thần nhìn thân thể người nọ đổ về phía trước, máu tươi tuông trào.

Hắn đưa tay đỡ lấy người nọ ôm vào lòng, bàn tay phủ lấy đôi gò má cao gầy, vuốt ve mi mắt sâu như bảo bối, hạt châu từ mắt cứ thể tuông ra:

- Tìm khắp trời biển cũng không tìm ra được em, thế nào em lại ở ngay trước mắt.

Mắt Quang Hải ánh lên một tầng nước mơ hồ, đôi con ngươi trong suốt dần mờ đục đi. Khuôn miệng méo mó khó khăn lắm mới nhếch lên được một nụ cười, hơi thở yếu ớt thì thào:

- Không phải lỗi của anh em. Vốn là lỗi của em. Em đã phạm sai lầm lớn. Kết cục ngày hôm nay, chính là luân hồi nhân quả.

- Em nói nhảm. Làm gì có luân hồi nhân quả nào. Là do ông ta, ông ta tàn độc sắp xếp số phận để huỷ hoại chúng ta. Em của anh không có lỗi.
- Chuyện năm xưa... Em chẳng còn sức kể nữa. Em muốn đi ngủ.
- Em đừng ngủ. Em tỉnh dậy đi được không?
- Nghe lời em. Tin Hải Quế đi. Ngưng cuộc chiến này lại. Đừng gây đau thương nào nữa. Chẳng phải, đó đều là những người anh thương...

Chẳng nói hết câu, Hải đã chầm chậm tan thành những đốm sáng. Những đốm sáng đỏ rực như đoá hoa lily hằn lên trán cậu.

Xuân Trường tham lam níu giữ những đốm sáng yếu ớt, trước khi chúng tan biến trong không gian. Cho đến đốm cuối cùng biến mất, nước mắt hắn rơi ra. Hắn cứ vậy trơ mắt nhìn khoảng không trống rỗng. Hắn chẳng biết phút vừa rồi là mơ hay thực. Là cậu đã thật sự trở về bên hắn, rồi một lần nữa lại biến mất. Hay là thực chất cậu chưa từng tồn tại ở đây. Hắn không biết. Mọi cảm xúc ngay giờ phút này, hắn đều không biết phải sắp xếp như thế nào.

Cánh cổng vườn địa đàng một lần nữa mở ra. Tà áo dài phiêu dạt của thiếu niên dần đáp xuống. Thiếu niên nói:

- La Sát Bệ Hạ, đã qua giờ hẹn mà ngài vẫn chưa làm xong chuyện. Có phải là ta nên huỷ giao kèo với ngài không?

Đoàn Văn Hậu phất tay một cái, Lê Văn Đại chẳng biết từ đâu chui ra, cúi rạp người hành lễ. Cậu mắng:

- Cái tên vô dụng này, vài ba cái phép thuật định thân cỏn con cũng không tự giải được. Vậy mà đòi làm tay sai đắc lực của bổn điện hạ?

Thiếu niên kiêu ngạo hất mặt lên. Văn Đại chỉ biết cúi đầu mắng thầm.

Thăng Thiên kiếm nãy giờ vẫn cắm trên mặt đất bị cậu một tay cầm lên quơ quơ vài cái, hài lòng nói:

- Cũng được. Phụ hoàng vẫn chê ta còn nhỏ không cho phép cầm thần binh lợi khí. Vừa hay có một cái cầm thuận tay như vậy.

Thành Chung này giờ vẫn núp ở một bên, thấy Đoàn Văn Hậu liền bật người chỉ vào cậu nói:
- Thằng nhỏ này sao lại ngang ngược vậy? Thăng Thiên là bảo vật của bầu trời, chịu sự cai quản của Thuỷ cung, nào có phải của mình em! Sao em lại tự tiện đánh dấu sở hữu vậy chứ?
- Trời là của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta là con của Ngọc Hoàng. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vua của trời. Những gì thuộc về trời là thuộc về ta, không phải sao?
- Em...!

Thành Chung tức đến nghẹn họng cũng chẳng nói được gì. Bị Văn Đức cản lại, Trọng Đại cũng thầm mắng:

- Cái thằng nhỏ này nhỏ hơn điện hạ của bọn này những một ngàn tuổi mà có coi ngài ấy ra gì đâu. Trước đây ngài lên chầu còn bị nó bắt nạt. Cậu nghĩ cậu khuyên được nó chắc?

Duy Mạnh nghe được mẩu chuyện chỉ biết lắc đầu cười. Chỉ trách anh đó giờ nhu nhược, đến thuộc hạ cũng phải vì anh mà chịu thiệt thòi.

Văn Hậu cất kiếm vào tay áo dài rộng. Nói với bọn thiên binh:

- Huỷ giao kèo. Chỗ này giải quyết nhanh gọn lên. Nơi này rất đẹp. Ta muốn trong ngày mai nó sẽ trở thành vùng trời mới.

Một gã đại diện cho đám Thiên Binh chấp tay tuân mệnh. Còn cậu thì ung dung bước ra khỏi cánh cổng địa đàng, bỏ lại đằng sau một khung cảnh hỗn loạn.

Vì lý do trên núi này giới hạn phép thuật nên Hậu không thể như mọi lần đạp mây về trời được, đành phải đi bộ xuống núi. Định thong thả tay chân đi xuống thì bị một khúc cây ôm cứng ngắc.

À... Không phải khúc cây. Là một cái xác sống. Cái xác sống đó, chính xác là Bùi Tiến Dụng.

Dụng giương đôi mắt to tròn chỉ có tròng đen không có tròng trắng của mình lên nhìn Đoàn Văn Hậu:

- Tôi không cho phép cậu làm hại họ đâu.

Hậu từ đó tới giờ ở trên trời, xung quanh không phải là thiên tiên mỹ nữ thì cũng là mấy loại tinh linh đáng yêu, chưa từng gặp qua giống loài yêu ma quỷ quái kì lạ như vầy. Da thì tái nhợt khô nứt nẻ, mắt thì một màu đen tuyền, đến cả vùng da xung quanh mắt cũng thâm đen tạo cảm giác muốn hút người ta vào cái hố sâu không đáy đó.

Cậu thấy kẻ này thú vị, liền tinh nghịch cười:

- Cứ làm như anh cản được tôi.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ