Tiêu Chiến và Vương Bác từ lúc còn rất nhỏ thì họ đã quen biết nhau lại còn chơi rất thân. Lúc đó Tiêu Chiến không giống như hiện tại, Tiêu Chiến rất hay cười, rất thích vui đùa với mọi người nhất là với Vương Bác. Có thể nói lúc nhỏ Tiêu Chiến cùng Vương Bác giống như thanh mai trúc mã mà người ta thường nói , đi đâu cũng có nhau, cùng nhau vui đùa cùng nhau cười nói. Nhưng rồi đến 1 ngày Vương Bác ra đi mà không 1 lời từ biệt để lại trong lòng Tiêu Chiến nhiều khuất mất cậu tự đặt ra rất nhìu câu hỏi cho mình: Cậu ấy có về nữa không? Có nhớ đến cậu nữa không?Có quên đi những ký ức về cậu không?,,,,Tiêu Chiến đã tự nói với lòng rất nhiều nhưng mãi cũng không có đáp án. Cậu đã tìm, đã hỏi rất nhiều người nhưng cũng không ai biết về Vương Bác hiện tại ở đâu. Rồi thời gian trôi qua Tiêu Chiến ngày trở nên lạnh lùng với mọi người vì cậu sợ, sợ sẽ giống như Vương Bác rời cậu mà đi không 1 lời từ biệt.
-------------
Đã vào tiết học. Nhưng tiếng ồn vẫn còn đó, ai ai cũng đua nhau nói chuyện mật cho thầy có đang dạy phía trên.
- Chào cậu, tớ là Vương Bác. Mong cậu giúp đỡ. *VB vừa nói vừa nghiên mặt nhìn TC*
-.............*TC gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào VB*
- Cậu tên gì thế?_ VB hỏi TC
- Tiêu Chiến *lúc này TC mới quay sang nhìn thẳng vào mắt VB trả lời, dường như TC rất mong đợi cái gì đó từ câu trả lời của VB *
- A! Tớ không nhớ nhầm thì cậu là nam thần của trường đúng k? *câu TL của VB như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cậu, tại sao tại sao VB không nhớ cậu? Tại sao là tại sao chứ? *
- *Tiêu Chiến chỉ gật đầu nhẹ 1 cái rồi quay mặt đi không nói gì nữa, gương mặt cậu lúc này lạnh lùng hơn ba giờ hết*
Còn VB cậu cứ nói mãi nói mãi nhưng TC làm gì còn tâm trạng để trả lời cậu nữa.
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến,....cậu sao vậy sao cậu không trả lời tớ._ VB hỏi TC *Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Bác với ánh mắt lạnh lùng và không nói gì nữa. Thấy vậy VB cũng không hỏi TC nữa VB lại quay bắt chuyện người này đến bắt chuyện với người khác. Rồi cũng đến giờ giải lao.*
Mọi người đều ra đi chơi đi ăn uống, chỉ có Tiêu Chiến lặng lẽ 1 mình đang đi lên sân thượng của trường nơi mà cậu cảm thấy yên tĩnh nhất.
Có 1 giọng nói hỏi vọng tới: - Hôm nay cậu sau vậy, đây là lần đầu tớ thấy cậu như vậy? _ Ninh Ninh hỏi
- Hôm nay tớ lạ lắm sau?_ Tiêu Chiến hỏi lại
- Lạ, rất lạ. Cậu biết hôm nay cậu đã làm gì không? Cậu đã để Vương Bác ngồi cùng bàn với cậu......Với tớ cậu còn không cho mà Vương Bác cậu lại để cậu ấy ngồi. Thế cậu xem có lạ không?
- .......*TC cười nhẹ* Cũng phải, có lẽ cậu ấy khác cậu._ TC trả lời NN
- Khác, Khác chổ nào. Tớ là bạn thân của cậu còn cậu ấy là 1 người mới về trường. _ Ninh Ninh hỏi TC *NN vừa cảm thấy khó chịu cừa bức bối trước mọi việc TC làm hôm nay* / các cậu có thấy mùi giấm chua không hihi/
- Cậu đang nghĩ đi đâu vậy?_ TC trả lời NN
- Sắp tới giờ vào lớp rồi về lớp thôi._TC nói xong quay người lại bước đi như muốn lãng tránh câu hỏi đó. * NN cũng bước theo sau về lớp*Ở 1 lớp khác 10D Tiêu Lạc cũng rất hòa đồng với mọi người. Trong lúc đang đi dạo quanh trường Tiêu Lạc bắt gặp một nhóm nữ sinh ức hiếp 1 nữ sinh khác liền chạy tới Tiêu Lạc nói:
- Các cậu đang làm gì vậy? Sau lại cùng nhau ức hiếp cậu ấy? Có tin Tớ la lên không?
- Mày hay lắm, nhớ mặt tao đó._ nói xong nhóm nữ sinh bỏ đi *giận dữ bỏ đi*
- Cậu có sau không?_ Tiêu Lạc vừa hỏi vừa đỡ Gia Tuệ *lo lắng nhìn Gia Tuệ*
- Tớ không sau, cảm ơn cậu đã giúp tớ._ Gia Tuệ đáp * cười nhẹ 1 cái với Tiêu Lạc*
- Như thế này rồi, mà cậu còn cười được à? mà cậu tên gì? _ Tiêu Lạc hỏi *giọng như trách mắn*
- Tớ không sau, tớ tên Gia Tuệ_Gia tuệ trả lời
- A! tớ nhớ rồi cậu học lớp 10D đúng không? Cậu ngồi bàn đầu phía bên phải đúng không?_ Tiêu Lạc hỏi *giọng vui vẻ*
- Đúng rồi, sau cậu biết?_Gia Tuệ đáp
- ....hihi.... Tớ học cùng lớp với cậu đây mà_ Tiêu Lạc
- Vậy mà nãy giờ tớ mãi không nhận ra nhưng lại thấy cậu quen quen _ Gia Tuệ
- Thế này thì vui quá còn gì? Để tớ đỡ cậu về lớp nha?_ Tiêu Lạc
Rồi 2 cô bạn vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ về lại lớp của mình.
-------
Quay lại lớp 12A nhé
- Tiêu Chiến, nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mà không thấy?_ Vương Bác hỏi giọng như trách mắn
- Làm gì?_ Tiêu Chiến trả lời
- Thì mời cậu ăn Snack với tớ. Tớ không biết tại sau tớ lại muốn mời cậu ăn món ăn vật này đến vậy .....hihi...... chắc tại tớ rất thích nên tưởng gần cậu cũng sẽ thích_ VB vừa nói vừa đi theo TC * Thật ra Snack là món ăn vặt mà TC rất thích VB cũng từ sở thích của TC mà dần thích Snack đến như vậy* *Với VB hiện tại thì cậu lại có suy nghĩ vì học lực cậu luôn kém mà ba cậu lại muốn cậu học tốt hơn nên muốn lấy lòng TC để TC cho cậu coppy bài trong những lúc thi cữ và kiểm tra để đạt điểm cao*
- Không ăn. _ Tiêu Chiến trả lời giọng điệu rất lạnh lùng
- Không ăn thật sao? Ngon lắm cậu thử một miếng đi?_ VB vẫn muốn đưa TC mà cứ năn nỉ mãi. Bỗng từ phía sau có 1 người đưa tay giật lấy bịt Snack trong tay VB.
- Có ngon đến vậy không? Để tớ thử thì biết ngay?_Ninh Ninh
- Ninh Ninh, cậu muốn thử thì tứ mua cái khác cho cậu, cái này tớ mua cho Tiêu Chiến không phải cho cậu?_ VB Vừa đưa tay giật lại vừa nói
- Tiêu Chiến, cậu nghĩ cậu ấy thích những thứ này à....haha.... cậu ngây thơ đến vậy ak._ Ninh Ninh vừa nói cười có ý chọc Vương Bác
- Sau cậu biết cậu ấy không thích?_ VB hỏi
- Vì tớ là bạn thân cậu ấy._ Ninh Ninh trả lời
- À, thế cậu tự mà ăn đi nhưng với một điều kiện?_ Vương Bác
- Điều kiện gì?_ NN
- Cậu phải cho tớ biết sở thích của Tiêu Chiến._ Vương Bác *nói nhỏ*
- Tại sao?_NN
- Cậu không cần biết, thế cậu có giúp tớ không?_ VB
- Không, trả cậu này._NN *vừa nói dứt tiếng thì NN đã đưa lại Snack vào tay VB*
- Ơ Ơ Ơ cậu sau thế?_VB
- Tớ không thích _ NN
Một lát sau rồi ai cũng vào bàn nấy VB vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục mời Tiêu Chiến ăn Snack nhưng kết quả không như mong muốn. Tiết học lại bắt đầu trng đầu Vương Bác lúc này chỉ suy nghĩ phải làm thế nào để có thể nhờ TC giúp cậu. Còn Tiêu Chiến lại đang rất khó chịu với đóng hổn độn trong đầu: Cậu ấy còn nhớ là cậu ấy rất thích ăn Snack, cậu ấy còn nhớ nhưng tại sau không nhớ ra cậu, có phải VB đã gặp phải chuyện gì rồi không nên không nhớ ra cậu? TC lại nhứ lại những cảnh tượng lúc nhỏ khi cậu và VB gặp nhau. Lần đó cũng chính là Snack đã gấn kết 2 cậu lại. Trong một công viên nọ.
- Chào cậu, sau cậu lại buồn thế?_ TC
- Tớ vừa bị ba mắng, vì học lực tớ kém._VB *mắt đã đỏ hoe*
- Nè, cậu ăn thử này xem có đỡ hơn không? _ TC *vừa cười tươi vừa nói* *VB ngước mặt lên nhìn TC rồi cũng lấy 1 miếng Snack đưa vào miệng *
- Ngon thật, đây là gì vậy?_ VB
- Đây là Snack, mõi lúc tớ buồn không vui hay những lúc vui vẽ tớ đều thích ăn nó vì nó rất ngon đúng không? Mà cậu tên gì?
- Tớ tên Vương Bác. Còn cậu?_VB
- Tớ tên Tiêu Chiến. Sau nay cậu học chỗ nào không hiểu thì đem ra tớ chỉ cho nhé?_TC *vui vẻ nói với VB*
- Được, Được. Cảm ơn cậu._ VB
TC và VB đã nói chuyện chơi đùa với nhau từ đó.
Tiếng chuông vang lên. Tiêu chiến cũng chợt giật mình tỉnh lại sau những hình ảnh năm xưa.
———————————
Hết chap 2 ak.
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!
Любовные романыTác giả : Snack🍟 Đã có duyên thì tránh cũng không được Không duyên cưỡng cầu cũng không thành THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU! *Giới thiệu Tiêu Chiến /TC/_ Nam thần của trường, được nhiều nữ sinh điên cuồn _ Lạnh lùng,rất ít khi cười, học giỏi, xu...