CHAP 15

726 70 23
                                    

20 phút trước khi mọi chuyện xảy ra.
- Alo, Tiêu Chiến tớ tìm được Tĩnh Hy rồi, cậu sẽ không ngờ rằng cô gái Tĩnh Hy này chính là bà chủ của quán cafe Lockin Coffee quán mà lần trước tớ đưa cậu tới đấy._ Ninh Ninh vui vẻ báo kết quả tìm kiếm của mình
- Được, gửi tớ số phone của cô ấy_ Tiêu Chiến
- Được, Cậu có thể nói là có chuyện gì đang xảy ra không?_ Ninh Ninh khó hiểu mọi chuyện mà Tiêu Chiến đang nhờ cậu giúp đỡ cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra
- ..........Tút tút tút........*lần thứ 2 bị cắt ngang cuộc hội thoại tuy có chút khó chịu nhưng hiểu được tính cách của Tiêu Chiến chắc có chuyện gì đó rất quan trọng nên Ninh Ninh cũng đành cho qua rồi gửi số Tĩnh Hy cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trong lòng như lửa đốt nhưng ngoài trời mưa lại càng lúc càng lớn hơn. Cầm điện thoại trên tay nhập lấy số của Ninh Ninh vừa gửi cho cậu.
- Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ?_ Hà Tĩnh Hy
- Cậu là Tĩnh Hy?_ Tiêu Chiến
- Vâng, tớ là Tĩnh Hy. Còn cậu là....?_ Tĩnh Hy
- Tớ là bạn của Vương Bác. Hiện tại cậu ấy có chổ của cậu không?_ Tiêu Chiến sốt ruột hỏi
- Cậu ấy không ở đây. Đã có chuyện gì với cậu ấy vậy?_ Tĩnh Hy nghe Tiêu Chiến hỏi làm cho cô cũng có cảm giác bất an với cậu bạn thân của mình.
- Cậu có biết cậu ấy lúc tâm trạng không tốt thường đi đâu không?_ Tiêu Chiến
Tĩnh Hy nghe được sự quan tâm rất thật lòng của Tiêu Chiến dành cho Vương Bác nên cô cũng đã trấn an lại tâm trạng của cậu ấy.
- Nếu như là bình thường thì cậu ấy sẽ đến tìm tớ nhưng lần này lại không đến. Cậu hãy ra công viên tìm cậu ấy xem, nếu không thấy cậu ấy ở đó cậu đi theo hướng đến Vương gia chắc sẽ gặp được cậu ấy. Tớ sẽ lại bệnh viện xem cậu ấy có đó không_ Tĩnh Hy
- Được._ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến tắt máy, quay đầu xe chạy rất nhanh đến công viên cậu tìm xung quanh nhưng không thấy ai. Nhìn mọi nơi mọi hướng cuối cùng đôi mắt đã đỏ hoe kia vì lo lắng vì đi dưới mưa đã dừng lại ở 1 khoảng cỏ trên đó là những bịt Snacks đã được người khác ăn qua 1 vài bịt và vẫn còn 1 vài bịt vẫn còn nguyên trên đấy.
- Vương Bác là cậu đúng không cậu ra đây đi, cậu ra gặp tớ đi tớ xin cậu đây_ Trong tiếng mưa bão bùng ấy làm cho tiếng gào thét của Tiêu Chiến gần như rất nhỏ bé nên không 1 ai trả lời cậu.
Tiêu Chiến 1 lần nữa cậu như muốn bất lực trước mọi việc nhưng vì Vương Bác vì tình yêu của cậu nên cậu không từ bỏ. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đi tiềm men theo con đường đến Vương gia cuối cùng cậu cũng đã tìm được Vương Bác. Nhưng toàn thân cậu ấy bây giờ toàn là máu, xung quanh cậu có rất nhiều bọn xã hội đen bao vây.
--------------------
Quay lại hiện tại
.........Ò e...ò e......ò e.....*Trên xe cấp cứu*
Tiêu Chiến ngồi trên xe tay cậu luôn nắm chặt tay Vương Bác. Mặc cho những y tá có nhìn cậu đến thế nào cậu vẫn không bận tâm.
- Vương Bác, cậu không được ngủ, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi, tớ không cho phép cậu rời xa tớ 1 lần nào nữa, cậu có nghe không. Cậu không được chết, nếu cậu chết thì tớ cũng sẽ không sống nổi nữa vì vậy cậu phải vì cậu và vì tớ cậu phải sống cậu có nghe không Vương Bác, Vương Bác..._ Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều rất rất nhiều
Vương Bác trong lúc bất tĩnh nhưng cậu nghe được tất cả những lời mà Tiêu Chiến nói, cậu rất muốn trả lời cậu ấy, rất muốn mở mắt ra nhìn cậu ấy, rất muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi vì cậu, rất muốn ôm cậu ấy, rất muốn nói lời yêu với cậu ấy, nhưng cơ thể cậu không cho phép. Vương Bác đang mất dần đi ý thức của mình.
Vương Bác đang yếu dần đi, nhịp tim đang trong tình trạng hổn loạn lúc nhanh lúc chậm, trong thời gian đưa cậu đến được bệnh viện cũng phải dùng máy kích điện lên cậu 2-3 lần .
Tiêu Chiến nhìn Vương Bác trong nước mắt, trong đau đớn.
- Tại sao, tại sao cậu lại đỡ cho tớ, sao cậu lại ngốc đến như vậy chứ Vương Bác, Vương Bác cậu có nghe tớ nói không, mau tỉnh lại đi Vương Bác.
-------------
Bệnh viện
- Ông nằm đây nghĩ đi, tôi đi lấy cho ông 1 chút nước_mẹ Vương Bác
- Được, bà đi đi_ bố Vương Bác
Từ ngoài cửa chạy vào Tĩnh Hy đứng không vững chút nữa đã ngã nhờ có mẹ Vương Bác đỡ nên không sao
- Cháu chào 2 bác ạ_Tĩnh Hy
- Cháu có việc gì mà chạy gấp đến vậy_ Mẹ Vương Bác
- Vương Bác có đến đây không ạ?_ Tĩnh Hy lấy lại bình tĩnh và hỏi
- Vương Bác không có đến đây nhưng có việc gì không cháu?_ mẹ Vương Bác
- Cháu tìm cậu ấy khắp nơi nhưng không thấy ạ?_ Tĩnh Hy
- Cháu tìm thằng bé có chuyện gì à? nó mới vừa gọi cho bác khoảng 45 phút gì đó _Bố Vương Bác
- Cậu ấy có nói cậu ấy đang ở đâu không ạ?_ Tĩnh Hy
- Không cháu, nhưng bác nghe giọng nó rất lạ không giống như thường ngày, nó còn đòi sẽ đi du học nữa chứ, cháu nghĩ có lạ không?_ mẹ Vương Bác
- Cậu ấy đòi đi du học sao ạ? điều này sao có thể? "Vương Bác đang có chuyện gì xảy ra với cậu vậy"_ Tĩnh Hy nghe được những lời nói của Bố mẹ Vương Bác làm cho cô thêm phần lo lắng về cậu bạn thân này.
- Cháu đừng lo cho nó quá, chắc lại đi đâu đó chơi 1 lát rồi sẽ về ấy mà._ Bố Vương Bác
- Vâng ạ. Nhưng tại sao cậu ấy lại muốn đi du học vậy thưa bác._Tĩnh Hy
- Chắc là nó đã suy nghĩ kĩ nên muốn du học sau này về giúp bác ránh vác sự nghiệp với lại nó còn 1 mối hôn sự đang chờ đấy cháu._ Bố Vương Bác
Tĩnh Hy hiểu rõ Vương Bác những chuyện đó không phải là lý do cậu ấy muốn rời đi.
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng rất nhiều y tá bác sĩ đang khẩn cấp để cứu 1 ai đó đang gặp nguy hiểm thì có tiếng vang lên.
- Vương Bác, Vương Bác cậu phải sống, cậu nhất định phải sống._ Tiêu Chiến tay vẫn còn đang nắm lấy Vương Bác chạy theo chiếc xe đang đẩy Vương Bác vào phòng cấp cứu.
Nghe được cái tên được gọi kia đã làm cho căn phòng 3 người đang nói chuyện bỗng nhiên im lặng.
................kẻng........Ly trên tay của mẹ Vương Bác đã rơi xuống sàn nhà vỡ vụn ra từng mảnh.
- Ông, tôi nghe sai rồi đúng không đó không phải là Vương Bác đúng không _ mẹ Vương Bác như người mất đi hồn quay qua hỏi chồng mình
Lúc này Tĩnh Hy đã chạy ra xem sự thật thế nào. Trước mặt cô là 1 người đang nằm trên giường người đầy máu đã bất tĩnh nào là bác sĩ, y tá đang đứng xung quanh cậu để nói sơ lượt về tình hình hiện tại của cậu. Tĩnh Hy cũng đang nhìn về 1 người toàn thân cũng đầy máu đứng bên cạnh Vương Bác chưa từng rời ánh mắt đi 1 giây nào.
- Vương Bác, cậu phải cố gắng lên, cậu có biết không Vương Bác, tớ xin cậu đấy._ Tiêu Chiến
Vương Bác đã được đưa vào phòng cấp cứu. Trước cửa phòng.
- Bác sĩ bác sĩ, tôi cầu mọi người hãy cứu cậu ấy, hãy cứu lấy cậu ấy đi mà_ Tiêu Chiến
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu yên tâm_ Bác sĩ ní xong cũng vào phòng cấp cứu.
- Xin lỗi anh nhưng anh không được vào, xin anh hãy đợi ngoài này._ y tá nói
- Tôi cầu xin cô cho tôi vào với cậu ấy đi, tôi cầu xin cô hãy cho tôi vào._ Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói *Nếu là những người quen biết với Tiêu Chiến thì ai có thể tin rằng đây là cậu, 1 người cao cao tại thượng, 1 người lạnh lùng không có đến 1 nụ cười thì lấy đâu ra nước mắt*
- Xin lỗi anh nhưng không thể _ y tá gạt tay anh ra và đóng cửa lại.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại Tiêu Chiến đã không còn chút sức lực nào nữa cậu cũng đã cúi đầu vào cánh cửa 2 tay nắm chặt lòng bàn tay như cố đẩy cửa đê vào rồi cậu cũng từ từ khụy 2 gối xuống sàn. Nước mắt cậu cứ rơi mãi không dứt cứ hết giọt lệ này lại đến giọt lệ khác nối tiếp nhau cùng với sự đớn đau trong con tim cậu mà chảy ra.
- Vương Bác cậu không được bỏ tớ lại 1 lần nữa cậu có biết không. Tớ hận cậu, hận cậu rất nhiều vì lần đó cậu bỏ lại tớ mà đi nhưng càng hận cậu tớ lại thấy tớ yêu cậu càng nhiều hơn. Tớ thật sự không thể sống thiếu cậu đâu Vương Bác. Cậu là của tớ, tớ chưa cho phép thì cậu không được chết, không được chết....._ Tiêu Chiến
- Cậu cho tôi hỏi người vừa mới vào cấp cứu là...._ Tĩnh Hy không muốn tin càng không muốn chấp nhận sự thật người đó là Vương Bác mặc cho cô đã nhìn ra nhưng vẫn muốn hỏi để xác minh sự thật.
- .....Gật gật gật đầu....._Tiêu Chiến không nói 1 lời cũng không quay lại nhìn người đang hỏi cậu
Tĩnh Hy mất đi bình tĩnh chân đã sụt lùi đi vài bước mắt cũng đã ướm lệ đỏ hoe
- Cậu......cậu....cậu ấy ....tại sao lại....thành ra như vậy_ Tĩnh Hy lời nói đã dùng hết bình tĩnh của để cố mở lời hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chưa trả lời thì trong phòng có 1 bác sĩ đi ra. Tiêu Chiến vội đứng dậy
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ?_ Tiêu Chiến lấy tay lau đi những giọt nước mắt
- Chúng tôi đã xem qua tình trạng của cậu ấy. Trước mắt cần chữ ký của người nhà để tiến hành ca phẫu thuật não cho cậu ấy nếu còn chậm trễ sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng cậu ấy. _Bác sĩ
- Phẫu thuật não_ Tiêu Chiến không dám tin những gì mà cậu nghe cậu đã hỏi lại
- Đúng, hiện tại trong não cậu ấy có 2 nơi đang tụ máu bầm, nếu như chúng vỡ ra thì sẽ không còn cách nào cứu chữa nhưng ca phẩu thuật này chúng tôi chỉ đảm bảo được 50% cho tính mạng cậu ấy. Nếu ca phẫu thuật có thành công thì cậu ấy cũng sẽ có thể rơi vào tình trạng của người thực vật_ Bác sĩ
- "Có 2 nơi bị tụ máu nhưng cậu ấy chỉ bị đánh chúng 1 cái thôi mà tại sao bây giờ lại thành 2 rồi" Tiêu Chiến suy nghĩ
- Trở thành người thực vật_ mẹ Vương Bác đứng đằng xa nói đến Tĩnh Hy chạy đến đỡ người phụ nữ ấy
- Thưa bác, nếu sức khỏe cậu ấy tốt thì cậu ấy sẽ có khả năng tĩnh lại cũng rất cao ạ chỉ cần cậu ấy muốn tỉnh lại muốn sống tiếp, cũng có rất nhiều người sau khi trở thành người thực vật vẫn tỉnh lại thôi ạ ._ Bác sĩ cố gắng khuyên mọi người
- Khả năng tỉnh lại là bao lâu 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm , 10 năm hay cả cuộc đời vẫn không tĩnh vậy _ Bố Vương Bác chạy lại gần bác sĩ
- Trước mặt mọi người cần phải ký giấy phẩu thuật nếu không cậu ấy sẽ ngày càng nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy hơn đấy ạ._Bác sĩ
- Được, tôi ký, tôi ký, tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi_ mẹ Vương Bác chạy lại lấy giấy kí trong đau đớn, con trai yêu quý của bà đang nằm 1 mình trong đó đang đối mặt với tử thần bà là người đau đớn hơn ai hết.
Khi nhận được chữ kí bác sĩ đã trở và phòng cấp cứu và chuyển Vương Bác qua phòng phẩu thuật bắt đầu ca phẩu thuật cho cậu. Mạng sống cậu ấy như đèn treo trước gió không biết khi nào sẽ tắt.
Tiêu Chiến bây giờ cậu ngồi ở 1 gốc tường, người đầy máu, vết thương đầy người cho dù Tinh Hy có kêu cậu đi băng bó vết thương rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không đi cậu muốn ở lại đợi Vương Bác, đợi Vương Bác gọi cậu là Tiểu Chiến, đợi Vương Bác để thấy cậu ấy cười nói vui vẻ, đợi Vương Bác để thấy người cậu yêu đã không sao đã không rời bỏ cậu, đã chấp nhận ở lại với cậu.
————————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ