CHAP 3

1.4K 91 4
                                    


Trống trường đã vang buổi học đã kết thúc.
- "Tiêu Chiến tớ về trước nhé, mai gặp lại."_Vương Bác nói nhưng chưa nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến thì Vương Bác đã vội vã lấy balo chạy ra về như có việc gì gắp. Vương Bác cứ chạy mà không hay biết đang có 1 người âm thầm đi theo sau cậu.
  Ra đến bãi đậu xe. Vương Bác leo lên mô tô của mình rồi chạy thẳng đến 1 quán cafe có tên là Luckin Coffee vì cậu đã có 1 cuộc hẹn ở đó. Còn Tiêu Chiến vẫn đừng thờ người ra đó nhìn về hướng mà chiếc mô tô kia đã đi vẫn mong đợi điều gì đó. Có 1 giọng nói vang lên như vừa khiêu khích vừa châm chọc.
- " Chà chà, các cậu nhìn xem đó không phải Tiêu đại thiếu gia Nam thần của trường chúng ta đây sau....haha...."_ Bạch Tử Hàn nói
- "Tử Hàn, tớ nghe nói năm nay có Tiêu Lạc, Tiêu tiểu thư cũng đến học trường mình đó cậu có nghe không."_Tử Triều
- "Tớ còn nghe nói cô Tiểu Lạc này cực kỳ xinh đẹp."_Cữu Thiên nói tiếp
-"....haha....haha... Tiêu Chiến không ngờ cậu còn có 1 cô em gái xinh đẹp đến vậy nha.....hahaa...."_ Bạch Tử Hàn
- "Các cậu mà dám đụng vào Tiêu Lạc, thì đừng trách tôi"_Tiêu chiến vừa nói vừa nhìn nhóm Tử Hàn bằng ánh mắt sắc bén như muốn cắt xé người đối diện ra từng mảnh một.
- "Sợ quá, sợ quá,....cậu làm tôi sợ chết đi được....haha....Tôi nói cho cậu biết cậu đừng mong sẽ hâm dọa được tôi"_ Vừa nói dứt tiếng sắc mặt của Tử Hàn đã thay đổi trở nên thật đáng sợ tưởng trừng như cậu muốn ăn tươi nuốt sống người đứng đối diện.
- "....Hư....". Tiêu Chiến quay mặt bỏ đi không muốn quan tâm đến những gì Tử Hàn nói, vì cậu đã quen thuộc với cảnh này nên Tiêu Chiến cũng không muốn đoi co với Tử Hàn. Nhưng đi được 1 đoạn Tiêu Chiến đã quay lại nói một câu với nhóm Tử Hạn - "Các cậu tốt nhất đừng đụng vào Tiêu Lạc" rồi cậu cười nhếch môi 1 cái quay người bước đi ra cổng về. *Thật ra không phải Tiêu Chiến sợ nhóm Tử Hàn làm gì em gái mình mà lạ sợ Họ mà đụng vào rồi là không thể nào mà thoát được. Tiêu Lạc từ nhỏ đã hiếu động nên xin ba mẹ đi học võ taekwondo hiện tại đã là đai đen, tuy nhìn hình dạng bên ngoài Tiêu Lạc  nhỏ nhắn nhưng cô chưa từng bị ai đánh bại lần nào.*
- "Cậu bảo không đụng là tôi không dám đụng sao.....Hư...."_ Tử Hàn vừa tức giận nói với theo bóng người Tiêu Chiến đi phía trước.
- "Tử Hàn, cũng trễ rồi chúng ta đi ăn đi, tớ đói bụng quá"_ Tử Triệu vừa nói vừa xo xo bụng
-_ Tử Hàn quay qua đánh lên đầu Tử Triệu mà nói trong cơn tức chưa nguôi  "Ăn, ăn , ăn, ...... cậu nhìn lại cậu đi tướng có thua gì 1 con lợn không." thế rồi nhóm Tử Hàn cũng rời đi.
- "Anh 2 sau anh lâu quá vậy, em đợi hơn 10 phút rồi, em đói bụng sắp chết rồi này."_ Tiêu Lạc thật sự đã rất đói vì lúc sáng chưa ăn được gì đã bị anh 2 kéo đi học.
- "Anh có 1 số việc"/ "Chú Lâm, cho xe chạy đi ạ"_ Tiêu Chiến nói xong 2 anh em cùng lên xe về Tiêu gia.
- "Dạ, thưa cậu chủ"_Chú Lâm tài xế xe vui vẻ trả lời.
---------------
Chúng ta quay lại quán Lockin Coffee.
Vương Bác tìm một chổ đậu xe rồi từ từ đi vào quán. Vương Bác đẩy cửa đi vào mọi người trong quán cũng đua nhau cuối đầu chào hỏi cậu:- "Chào Vương thiếu gia". Vương Bác cũng vui vẻ đáp lại bằng 1 lời chào hỏi kèm theo đó 1 nụ cười hoạt bát " Xin chào mọi người". Vương Bác đi thẳng lên lầu rồi đến 1 bàn trống không có khách ngồi và ngồi xuống nhưng nơi đó nhường như dành riêng cho cậu từ vị trí đó có thể nhìn cảnh vật xung quanh thành phố rất rõ rất thoải mái. Từ phía sau có một người đi tới trên tay còn 1 cóc cafe đen và nói.
- "Thế nào hôm nay vào trường mới học có gì vui không"_ Giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp đó là giọng nói của Hà Tĩnh Hy.*Hà Tĩnh Hy là một người bạn rất thân với Vương Bác, mọi chuyện của cậu đều kể cho cô ấy nghe.*
- "....Haha cậu nghĩ xem Tiểu Bác này đi đâu mà chẳn vui" _ Vương Bác vui vẻ mà trả lời
- "Phải, phải cậu đi tới đâu nơi đó không gà bay chó chạy"_ Hà Tĩnh Hy vừa lắc đầu vừa cười.
- "Mà Tĩnh Hy này, hôm nay tớ gặp 1 người nhìn thì rất quen nhưng lại thấy không quen, nhưng cảm giác rất thân thuộc và gần gũi với cậu ấy, không biết là tại sao?" _ Vương Bác nói mà trong bất giác mơ hồ chợt không biết mình đang nói gì. Tĩnh Hy còn chưa kịp trả lời cậu thì cậu đã nói sang chuyện khác.
- "Mà thôi, Cậu biết đó học lực của tớ luôn kém nhưng ba tớ lại bắt tớ phải học để nào là ránh vát gia sản ránh vát gia đình, Nếu năm nay tớ không đứng trong top 10 của trường thì ba tớ bắt tớ phải sang mỹ du học"_ Vương Bác nói giọng vừa bùn vừa khó chịu.
- "Cậu nói xem phải làm sau đây hả, Tĩnh Hy , Tĩnh Hy giúp tớ giúp tớ đi mà"_Vương Bác hạ giọng năn nỉ Tĩnh Hy giúp đỡ
- "Thế cậu mướn gia sư về dạy đi"_ý kiến của Tĩnh Hy
- "không được, không được,.... đâu phải cậu biết tớ ngày 1 ngày 2. Cả 1 ngày mà bắt tớ học, học, học làm sau tớ sống nổi"_ Vương Bác phản bác quyết liệt
- ".....Haizzzzz....... tớ nghĩ chỉ còn trong chờ vào sự nhanh nhẹn của tớ thôi....cười nhếch môi."_Vương Bác *Trong lúc này nhìn vương bác rất gian manh, nhường như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra dưới tay của cậu.*
- "Cậu làm gì thì làm, nhưng đừng có mà làm lớn chuyện lên đó"_ Tĩnh Hy cũng phải chịu thua với tính cách của Vương Bác lắc đầu vài cái rồi cô đứng lên: - " Cậu dùng cafe đi cafe đen không đường đấy" nói xong cô bước xuống dưới lầu tiếp tục việc buôn bán của mình. Vương Bác nói với theo Tĩnh Hy " có cậu là hiểu tớ nhất, cảm ơn vì cafe nha....haha" .
Vương Bác ngồi ngắm nhìn xung quanh nhăm nhi ly cafe đắng nhìn rất lãng tử nhưng thật ra trong đầu cậu đang mưu mô tìm cách để hôm sau thuyết phục Tiêu Chiến có thể chỉ bài cho cậu. *không biết rồi đây cậu lại làm ra những chuyện gì nữa*
        Tuy Vương Bác luôn  rất hòa đồng với mọi người nhưng cậu lại rất để ý đến Tiêu Chiến. Cậu lun quan sát từng cử chỉ hành động của Tiêu Chiên nhưng không biết là tại sau cậu lại như vậy, cảm giác quen thuộc ấy làm cho cậu thấy khó hiểu. Từ trước đến nay chuyện đó chưa hề xảy ra với cậu. Vương Bác ngồi suy nghĩ một hồi cũng đã xế chiều và cũng đã đến lúc phải về nhà nên cậu cũng đứng vậy và ra về.
-------------
Cốc, cốc, cốc....
- "Thiếu gia xuống dùng bữa ạ!"_ quản gia nói
- "Chú nói với cả nhà dùng bữa đi, hôm nay con mệt con không xuống"_ Tiêu Chiến trong phòng nói vọng ra ngoài cửa.
- "Cậu có sau không, để tôi kêu người nấu cháo cho cậu"_  quản gia ôn nhu hỏi
- "Con không sao, Chú cứ xuống nhà đi ạ"_ Tiêu Chiến
- "Vâng"_ quản gia nói xong đi xuống nhà mời mọi người dùng bữa
Trong căn phòng kia 1 khoản không gian tối mịt ở trên 1 chiếc giường trắng có 1 người đang nằm ngây ra đó như đang bất lực, không biết là nên vui hay nên buồn. Vui vì gặp lại Vương Bác sau? Nhưng tại sao cậu ấy lại không nhớ ra cậu? Tiêu Chiến rất đau khổ vì nổi khổ này cậu thật sự không biết nói cùng ai.
Cũng đã 10 năm trôi qua, chuyện gì đã xãy ra với Vương Bác?, Cậu ấy đã đối mặt với những chuyện gì? Cậu ấy sống có tốt không? Cậu ấy đã có bạn gái chưa? Tại sao Vương Bác lại không nhớ ra cậu? Làm sao để Vương Bác nhớ lại cậu? Phải đối mặt với Vương Bác với tư cách là gì đây? Có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi luân phiên nhau xuất hiện trong đầu cậu mà không có 1 ai có thể trả lời cậu.
  Tiêu Chiến thật sự rất đau đau hơn cái ngày mà Vương Bác ra đi không 1 lời từ biệt, Vương Bác đã không nhận ra cậu, thật sự đã không nhận ra cậu nữa rồi *Nước mắt cậu đã rơi, từng giọt từng giọt một rơi xuống, cậu không dám tin 1 ngày gặp lại của 2 người là như người xa lạ.
Cậu phải làm sao đây " Vương Bác cậu bảo tớ phải làm sao đây" sao cậu nỡ đói xử với tớ như vậy. * Tiêu Chiến lần này như muốn gào lên thật to thật to để Vương Bác có thể nghe thấy. Nhưng không thể đây là nhà của cậu là phòng của cậu không có sự xuất hiện của Vương Bác ở nơi này. Cậu chỉ biết nhìn tấm ảnh cậu và Vương Bác lúc nhỏ mà gào thét trong tâm trí của mình.
  Cậu nằm trên giường co mình lại tay nắm chặt tấm ảnh ôm vào người nước mắt vẫn đang rơi hết dòng này đến dòng khác . rồi không lâu sau cậu cũng đã dần ngủ thiếp đi mà không hay vì quá mệt mỗi .Trong giấc ngủ Tiêu Chiến vẫn luôn miệng gọi "Vương Bác, Vương Bác,...." gọi trong tuyệt vọng không có câu trả lời.
————————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ