CHAP 41

2K 83 23
                                    

Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, trên bầu trời bao la hàng nghìn hàng vạn những ngôi sao nhấp nháy, màn đêm dần buông xuống mọi nhà trong thành phố đã lên đèn từ bao giờ.

Chẳng bao lâu mặt trăng đã bất đầu ló rạng, sao cảnh đêm trang lại im ắng tĩnh mịch đến lạ.

Bên chiếc ghế quen đường đang có một cô gái ngồi nghiên mình ngắm lấy vầng trăng trên cao, đó là Gia Tuệ

Vầng trăng gợi nhắc cho cô rất nhiều ký ức trong sáng, ngọt ngào đã trải qua cùng Tiêu Lạc. Nghĩ đến đâu nước mắt cũng rưng rưng chảy theo hai dòng mí mắt mà rơi xuống đến đó.

"A Lạc, ký ức của tớ quá đẹp tớ không nỡ đánh mất nó"

"Cậu biết không, từ ngày có cậu cuộc sống của tớ đã thay đổi rất nhiều"

"Hằng ngày không phải tiếng nói cười vui vẻ của cậu thì cũng là tiếng trách mắng vì tớ không biết lo cho chính mình"

"A Lạc, giờ tớ đã nhận ra mình sai sai rất nhiều"

"Sai cách yêu cậu, sai cách để cậu biết được tình cảm của tớ bấy lâu nay"

"Nhưng A Lạc dù thời gian có quay lại thì Lâm Gia Tuệ tớ vẫn sẽ yêu cậu bên cạnh cậu"

"Nhưng tớ không muốn anh Tử Hàn phải như bây giờ, tớ rất hối hận"

Tiêu Lạc đến tự lúc nào nghe được toàn bộ lời nói từ tận đáy lòng của Gia Tuệ, nhưng cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nước mắt không rơi nhưng tim quặng đau theo từng cơn.

Tiêu Lạc "Cậu đừng trách bản thân, lỗi không phải do cậu"

Gia Tuệ giật mình khi nghe thấy tiếng Tiêu Lạc, nước mắt trên gò má cô cũng vội lao đi

Gia Tuệ "A Lạc không phải cậu đang ở cùng Tử Hàn....?"

Tiêu Lạc "Người rời đi lúc đó chính là cậu"

Gia Tuệ "Tớ rất lo cho Tử Hàn và .....cậu, nên đã đến xem như thế nào"

Tiêu Lạc ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh Gia Tuệ, đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng lấp lánh đang dần bị áng mây đen che khuất đi

Gia Tuệ nhìn Tiêu Lạc không một giây phút nào rời đi

Tiêu Lạc nhẹ nhàng, nhã nhặn nói "Cậu nhìn xem trăng đêm nay vừa tròn lại sáng"

Gia Tuệ "Ừm....."

Tiêu Lạc nói tiếp "Nhưng thật không mai, chỉ một đám mây nhỏ màu đen kia đã vô tình làm mờ đi tất cả"

Gia Tuệ im lặng cúi đầu xuống, răng cắn chặc lấy môi

Tiêu Lạc "Ánh trăng đẹp như vậy giờ chẳng được ngắm nữa"

Gia Tuệ "Mây trôi đi thì ánh trăng lại sáng và đẹp như lúc ban đầu"

Tiêu Lạc "Nhưng đến lúc ấy, người còn đợi trăng đến lúc trăng trở lại không"

Gia Tuệ ".........tớ đã sai, lỗi lầm của tớ có khác gì là đám mây kia"

Tiêu Lạc "Tớ không hận cậu, không oán trách cậu, trong lòng tớ cậu lúc nào cũng là người bạn thân thiết nhất của mình"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ