CHAP 5

949 77 6
                                    

Chú Hàn từ dưới nhà lên lầu gọi Tiêu Chiến:
- Cóc, cóc.... Thiếu gia, cậu có bạn đến Chơi .
Tiêu Chiến suy nghĩ cậu làm gì có người bạn nào khác ngoài Ninh Ninh, Nếu là Ninh Ninh thì chú Hàn đã nói rõ rồi không phải nói là bạn được. Tiêu Chiến đặt bức ảnh từ trên tay xuống cắt vào trong 1 cái hộp rồi cắt rất kỹ vào tủ. Cậu đứng dậy bước chậm chậm ra mở cửa hỏi chú Hàn:
- Là ai đến tìm cháu?_ Tiêu Chiến nhìn chú hàn
- Là Vương Bác thiếu gia._ Chú Hàn trả lời
Nghe được người đến tìm cậu là Vương Bác, Tiêu Chiến bất ngờ đến nổi không tin đó là sự thật cậu đứng thừ người ra đó rồi suy nghĩ "Có phải Vương Bác đã nhớ ra mình rồi không? Có phải Vương Bác tới đây để giải thích mị chuyện với mình? Mình biết mà Mình biết là cậu ấy sẽ không quên mình dễ dàng như vậy mà?" suy nghĩ tới đây cậu chợt cười hé cả răng nụ cười đó sẽ khiến cho những ai thấy được cũng khó kìm lòng mà k cười theo cậu chú Hàn cũng không ngoại lệ, đây có lẽ là lần đầu tiên chú thấy cậu cười như vậy chông thật đẹp, còn nếu là các bạn nữ nhìn thấy có lẽ họ sẽ yêu cậu mất. Có thể nói đây là nụ cười của 10 năm trước bây giờ mới có lại. Cậu không kìm lòng được nữa vội chạy xuống lầu nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng cố gắng kìm nén cảm xúc vào trong cậu tiếng gần lại Vương Bác hỏi:
- Cậu đến nhà tôi có việc gì?_ Tiêu Chiến mong chờ mong chờ mong chừ 1 câu nói "tớ nhớ ra cậu rồi, tớ nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ rồi Tiêu Chiến"
- Kìa Tiêu Chiến, Sau con lại nói chuyện với Vương Bác như vậy?_ mẹ Tiêu Chiến nói với ý trách mắng
- Cậu quên rồi sau. Là cậu nói sẽ kèm cho tớ học mà. Nên hôm nay tớ đến đây để nhờ cậu kèm cho tớ. Cậu đừng có mau quên vậy chứ._Vương Bác vừa nói vừa cười với Tiêu Chiến nhưng cậu đâu biết khi nghe được những lời này thì Tiêu Chiến lại 1 lần nữa hy vọng rồi lại thất vọng, cậu đau đơn, có phải là do cậu quá muốn Vương Bác nhớ ra cậu nên mới có những suy nghĩ vậy không, "Cậu ấy, cậu ấy chỉ đến đây để mình kèm cậu ấy học". Tiêu Chiến đành dấu tất cả sự đau đớn vào bên trong vào nơi sâu nhất của đáy lòng.
- Không, tôi không quên. Nhưng tôi không ngờ đến việc cậu lại tìm đến tận nhà tôi._ Tiêu Chiến vừa nói vừa quay lưng bức lại sofa gần đó ngồi xuống.
- Làm sao cậu biết được nhà tôi mà tìm?_ Tiêu Chiến hỏi
- Cậu quá xem thường tớ rồi đấy, chỉ là tìm 1 ngôi nhà thôi mà sau làm khó được tớ_ Vương Bác mạnh miệng trả lơi "Thật ra cậu đã tìm nhà Tiêu Chiến gần 2 giờ đồng hồ mới tới được"
- Thôi, cháu ở lại, ngồi chơi với Tiêu Chiến nhé bác có việc phải đi ra ngoài._mẹ Tiêu Chiến
- Vâng, thưa bác gái._ Vương Bác vô cùng lễ phép cuối đầu chào
Mẹ Tiêu Chiến đi Vương Bác mới có cảm giác thoải mái đi nhìn xung quanh nhà hết món này đến món khác. Tuy gia đình Vương Bác cũng không kém gì nơi này nhưng cậu là người hiếu động cứ thích chạy nhảy lung tung.
- Cậu đến để học hay đến để chơi_ Tiêu Chiến ngồi trên sofa nói giọng hơi lớn
- *Vương Bác lại cố ý không nghe thấy * Tiêu Chiến phòng cậu trên lầu à? dẫn tớ lên xem chút nha?_Vương Bác hỏi
- Không được. _Tiêu Chiến lớn giọng quát, vì vừa lúc nãy cậu còn đang bức rức trong người nên có phần nóng tính cũng đã làm cho con người kia bất giác dừng lại mọi hoạt động. Tự thấy mình có hơi quá đáng Tiêu Chiến hạ giọng hỏi:
- Bây giờ đã học được chưa?
- .....gật....gật.....được rồi._Vương Bác trả lời rất nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe thấy. Nhìn cậu giống như 1 đứa con nít vừa mới bị mắng trông rất đáng yêu.
Tiêu Chiến đưa Vương Bác ra ngoài khu vườn của nhà ở đó bầu không khí rất thoải mái được trồng rất nhiều loại hoa. Vương Bác thật sự rất muốn chạy nhảy vui chơi nhưng cậu nhìn thấy Tiêu Chiến không được vui cho lắm với cậu ấy vừa mới bị Tiêu Chiến quát cho còn thấy sợ. Rồi Vương Bác cũng chịu an phận ngồi xuống ghế lấy bài ra xem. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu nhưng nó biết cậu còn cậu thì không biết nó.
- Có không hiểu chỗ nào không?_Tiêu Chiến nhìn Vương Bác đang ngơ ngác ngồi kia mà hỏi.
- Không có. Bởi vì tớ không hiểu chỗ nào hết .....hihi..... cậu, cậu hướng dẫn giúp tớ._ Vương Bác nói trong lời nói với sự cầu cứu.
*Tiêu Chiến lắc đầu suy nghĩ "Cậu chẳng khác gì lúc trước, vẫn không thích học như vậy"*
- Được rồi, để tôi giúp cậu._ Tiêu Chiến nói
- Tiêu Chiến, có cậu thật tốt_ Vương Bác vừa nói vừa cười
* "Tiêu Chiến, cậu thật tốt" câu nói mà ngày xưa cứ mỗi lần Tiêu Chiến giúp Vương Bác, Vương Bác thường hay nói như vậy vs Tiêu Chiến. Bây giờ cũng câu nói này, cũng giọng nói này, cũng con người này, cũng không gian này nhưng người xưa đã không còn nhớ ra cậu đã từng nói câu này với người đối diện nữa. Tiêu Chiến nhìn Vương Bác dường như khóe mắt cậu đã đỏ hoe nhưng Tiêu Chiến phải tự nói với lòng cậu phải tĩnh thật sự phải bình tĩnh *
------------
Trong quá trình học Vương Bác thật sự cậu rất nghiêm túc rất chú ý những gì mà Tiêu Chiến nói. Đôi lúc bất giác Vương Bác lại nhìn Tiêu Chiến nhìn rất lâu không thể rời mắt khỏi cậu ấy được rồi khóe môi cậu bỏng cong lên. Nhìn 2 người họ trông thật đẹp. Cũng đã chiều Vương Bác đã chuẩn bị ra về, lúc này Tiêu Lạc cũng từ bên ngoài trở về "Hôm nay cô có hẹn đi chơi cùng Gia Tuệ từ sáng sớm đến giờ mới về. Vừa từ ngoài vào, Vương Bác cũng cùng Tiêu Chiến từ trong nhà bước ra, 3 người chạm mặt nhau ở trước nhà"
- Em về rồi à? _Tiêu Chiến hỏi Tiêu Lạc
- Vâng._ Tiêu Lạc mặt vui vẻ trả lời. Lúc này Tiêu Lạc mới nhìn sang Vương Bác, Tiêu Lạc như gặp được tiếng sét ái tình Tim cô bỗng nhiên đập rất nhanh rất mạnh cô nhìn Vương Bác không rời được mắt"
- Đây là Vương Bác ._ Tiêu Chiến thấy Tiêu Lạc cứ nhìn chầm chầm vào Vương Bác nên cậu cũng đưa tay hướng về Vương Bác rồi giới thiệu.
- Xin chào, anh là bạn của Tiêu Chiến chắc em là cô em gái của Tiêu Chiến "Tiêu Lạc" đúng không?_Vương Bác cũng vui vẻ miệng lun cười tiếp lời Tiêu Chiến chào hỏi Tiêu Lạc.
*Tiêu Lạc lúc này mới tỉnh người vậy rồi trả lời*
- Xin chào, em là Tiêu Lạc ạ *Tiêu Lạc cười nhẹ nhàng*
- Bye e nhé, anh phải về rồi. *quay sang Tiêu Chiến vừa cười vừa nói*- Tớ về trước nhé, mai gặp._ Vương Bác từ giã 2 anh em Tiêu Chiến ra về.
- Bye anh_ Tiêu Lạc nói nhưng có chút lưu luyến không muốn để người kia ra về.
*Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu rồi thôi. Vương Bác cũng ra về phía sau cậu có 2 ánh mắt nhìn chăm chú từng bước từng bước cậu từ từ rời đi.*
- Anh 2, anh 2.....anh rất thân với anh Bác đúng không?_ Tiêu Lác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sofa rồi hỏi.
- Có việc gì?_ Tiêu Chiến quay người đưa tay lấy 1 tờ báo vừa xem vừa trả lời Tiêu Lạc.
- ........ơ.....ư.....không vì, em chỉ hỏi cho biết vậy thôi._ Tiêu Lạc trả lời lấp ba lấp bấp.
- Ừm._ Tiêu Chiên nói
- Mới gặp anh Bác lần đầu hình như e đã có cảm giác bị tiếng sét tình yêu rồi. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa hoạt bát, vừa dễ thương nữa chứ. _ Tiểu Lạc nói với ánh mắt rực sáng nhưng cái con người đang nghiêm túc ngồi đọc báo kia bỗng nhiên lời nói đó đã làm cho anh không thể nào không nhìn sang Tiêu Lạc, tay cậu ấy đã nắm rất chặt vào tờ báo như muốn xé nát tờ báo ra thành những tờ mãnh nhỏ. Tiêu Chiến chưa định thần lại được thì lại nghe Tiêu Lạc nói:
- Không biết anh Bác có bạn gái chưa? Anh Bác thích người con gái như thế nào nhỉ? Mình phải đi tìm hiểu anh Bác mới được. _ Tiêu Lạc đứng dậy chạy nhanh lên phòng của mình, để lại lời nói như ngàn vạn cây dao đang đâm thẳng vào tim của Tiêu Chiến. Cậu biết phải làm sao khi Tiêu Lạc lại thích Vương Bác, rồi nếu lỡ như Vương Bác cũng thích Tiêu Lạc thì cậu biết phải làm sau, sau mọi chuyện lại đùa giỡn với tình cảm của cậu như vậy. Tiêu Chiến lặng lẽ bước lên phòng.
-------------
17:00pm tại Vương Gia
- Vương Bác dạo này việc học hành của con như thế nào rồi_ ba Vương Bác
- Vẫn ổn ạ _ Vương Bác trả lời
- Vậy thì tốt, con lo mà học cho ta._Ba Vương Bác vừa nói vừa đưa ly trà lên miệng uống rồi gật gật đâu khen " ngon"
- Hôm nay con đi đâu cả ngày?_ Mẹ Vương Bác từ trong bếp đi ra tay đang đang bưng đĩa trái cây và hỏi.
- Con đi qua nhà 1 người bạn. Thôi con lên phòng tắm rữa đây_ Vương Bác nhanh chân phi thẳng lên phòng của mình.
Vương bác nằm trên giường suy nghĩ. "Tại sao hôm nay mình lại nhìn cậu ấy như thế?, tại sao lại muốn gần gũi với cậu hơn? " Vương Bác từ trước đến nay chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người mà người đó lại là 1 nam nhân nên cậu lun gạt qua ý niệm đó " Chắc có lẽ do mình biết được qua khứ không vui của cậu ấy nên mình chỉ muốn trở thành 1 người bạn với cậu ấy mà thôi. Nhưng tại sao lúc đó tim mình lại đập nhanh đến vậy, nhanh đến khó thở?" Vương Bác suy mãi cũng không hiểu, nhưng rồi lần này hết lần khác cậu lại không muốn suy nghĩ sâu hơn trong lòng cậu thật sự là đang muốn gì. Cậu bật ngồi dậy đứng lên và cậu quyết định không suy nghĩ nữa, tiến thẳng vào phòng tắm rồi sau đó xuống nhà dùng cơm với gia đình.
—————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ