Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của học kì mới. Ai ai cũng trang phục chỉnh tề bước vào lớp học người thì vui vẻ người thì âu sầu bởi lẻ đó là tâm trạng luôn xuất hiện sau những kì thi.
Tiêu Chiến cùng Tiêu Lạc từ ngoài cổng đi vào thì bị một người từ phía sau nhào tớ choàng qua vai cả hai vui vẻ nói "Xin chào, hai người đến trễ đấy"
Tiêu Chiến chỉ mới nghe giọng chưa thấy được người thì cánh môi mềm mại đã cong lên lắc nhẹ đầu nói "Là do cậu đến sớm thôi"
Tiêu Lạc tuy tâm trạng đã ổn hơn nhưng vẫn còn tổn thương nên có vẻ rất trầm tư không giống thường ngày nói "Xin chào anh,Vương Bác"
Vương Bác chỉ nhìn sơ qua cùng với cách trả lời của Tiêu Lạc thì cậu biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
"A Lạc, em bị làm sao vậy? Ai ức hiếp em nói anh để anh xử người đó cho em?" Vương Bác quay sang nghiêm túc nói với Tiêu Lạc
"Em....." Tiêu Lạc nói chưa xong thì có một tiếng cười tuy không lớn nhưng đủ để cô với Vương Bác cùng nghe
"Tiểu.......Ơ Tiêu Chiến" "Cậu cười cái gì cơ chứ, là tớ thật lòng quan tâm đến A Lạc mà" Vương Bác nói
"Không có gì ,cậu tiếp tục... tiếp tục quan tâm của cậu đi" Tiêu Chiến nói nhưng trong cậu thì suy nghĩ "A Lạc mà cần cậu bảo, nó chỉ cần ra một đoàn là cậu nằm dài ra đó rồi"
"A Lạc, em nói đi anh sẽ giải quyết giùm em"
"Anh Vương Bác, em cảm ơn anh nhưng chuyện của em......." một lần nữa cậu nói của Tiêu Lạc chưa hết lại bị dừng lại bằng một câu nói "Đánh cậu ta cho tớ"
......Bốp, bịch, bốp......nà là lên gối, đấm thẳng vào mặt đánh vào bụng Tiêu Chiến liên tục
Tiêu Chiến vì bị đánh bất ngờ nên cũng chẳng phòng bị ăn chọn những cú đánh vừa mạnh vừa nhanh
Vương Bác và Tiêu Lạc cũng bất ngờ trước mọi chuyện vì nó thật sự diễn ra quá nhanh.
"Dừng lại các cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh cậu ấy chứ?" Vương Bác vừa lôi người vừa thét lên"Cậu ta chính là cậu ta, đánh nhất định tôi phải đánh"
"Các anh dừng tay lại cho tôi......dừng lại......dừng lại có nghe không" Tiêu Lạc càng thét càng lớn nước mắt cũng tuông ra theo lời nói
Nhưng lời nói của cô dường như không ai nghe thấy mà càng lúc lại càng đánh Tiêu Chiến mạnh tay hơn
Vương Bác không ngăn được những con người này cậu chỉ biết cách chạy vào ôm lấy Tiêu Chiến để hứng chọn trận đánh đang diễn ra kia nhưng.
Nhưng thật mai cũng chính lúc đó đã có người xong đến đánh những con người kia quăng ra xa khỏi họ. Là Tiêu Lạc một võ sư đai đen là đây
Tiêu Lạc tiến lại gần người chủ mưu mọi chuyện đối mặt với nhau cô dùng ánh mắt câm hận mà nhìn nhưng trong đó là ngấn lệ đã đầy vơi.
"Tử Hàn, anh có biết người anh mới đánh là ai không, là anh trai tôi, là người anh mà tôi kính trọng nhất anh có biết không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!
RomanceTác giả : Snack🍟 Đã có duyên thì tránh cũng không được Không duyên cưỡng cầu cũng không thành THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU! *Giới thiệu Tiêu Chiến /TC/_ Nam thần của trường, được nhiều nữ sinh điên cuồn _ Lạnh lùng,rất ít khi cười, học giỏi, xu...