ĐOẢN "BẢO BỐI!ANH LÀ CỦA EM"

678 47 11
                                    

Tiểu Tán: "Hôm nay anh xin lỗi, nếu không vì công việc của anh thì em đã không phải chịu đau như vậy"

Bo: "Em đã bảo em không sao, anh đừng xin lỗi hay tự trách mình nữa"

Tiểu Tán: "Nhưng nếu như......"

Đoạn nói chưa hết đã bị Bo dùng đôi môi hồng hồng của mình ngăn lại lời nói sắp phát ra từ Tiêu Tán.

Tiểu Tán không bất ngờ với hành động nhanh nhưng lại vô cùng chính xác của Bo, vì điều này với cậu như là một thói quen không thể thiếu được nữa.

Đôi tay của Bo đã ôm lấy khuôn mặt thanh tú điển trai của Tiểu Tán, đôi tay của Tiểu Tán cũng vòng qua vùng eo thon nhỏ của Bo ôm càng lúc chặc hơn.

Nụ hôn cũng trải qua trong chốc lát rồi lại được tách ra bởi Bo.

Bo: "Vì bảo bối của em, đau một chút cũng không sau. Cho dù có hi sinh...."

Tiểu Tán đưa bàn tay thon dài mềm mại đưa lên bờ môi của Bo để ngăn lại câu nói sắp phát ra kia

Tiểu Tán: "Suỵt"

Tiểu Tán: "Anh không cho em nói những lời không mai mắn đó"

Bo: "Được, được em không nói. Nghe bảo bối hết, anh nói gì em cũng nghe"

Tiểu Tán: "Thế mới ngoan chứ. Bây giờ chúng ta qua dùng bữa được chưa anh đói rồi"

Bo: "Em cũng đói lắm rồi, bụng cũng đã xẹp thế này rồi"

Cả hai cùng nhau qua bàn ăn

Bo: "Anh qua trước em đi lấy cái này đã"

Tiểu Tán: "Em còn đi đâu nữa"

Bo: "Em đi nhanh thôi"

Bo chạy lên phòng nhanh chóng, Tiểu Tán chỉ lắc lắc đầu không biết Bo lại muốn làm chuyện gì nữa đây, rồi anh cũng đi lại bàn ăn ngồi xuống đợi Bo.

Những món ăn trên bàn món nhìn thì có vẻ cũng bắt mất nhưng không biết mùi vị sẽ như thế nào cũng làm cho Tiểu Tán khó mà tò mò về tài nấu nướng của Bo.

Bỗng đang ngồi ngẫm nghĩ thì mọi thứ trở nên tối đen như mực không thấy gì cả. Bo từ từ thắp lên những ngọn nến lung linh trên bàn rồi tiến lại ngồi đối diện Tiểu Tán

Bo: "Thế nào có lãng mạn không"

Tiểu Tán cong môi nói "Lãng mạn"

Bo: "hihi....Anh dùng thử món này nhé"

Bo gắp lấy một miếng thịt đã được cậu xào cùng rau nhìn màu vô cùng ngon

Bo: "Bảo bối, Aaaaaa....."

Tiểu Tán cũng theo động tác mở to miệng để Bo đưa miếng thịt vào. Thịt vừa tới miệng thì Tiểu Tán đã mở tròn hai mắt, miệng không nhai lấy một miếng. Bo nhìn thấy hành động của Tiểu Tán cũng đưa đủa gắp lấy miếng thịt nói

Bo: "Không phải là ngon đến vậy chứ"

Tiểu Tán cố gắng nuốt miếng thịt trong khoan miệng xuống thật nhanh rồi lấy tay ngăn lại hành động của Bo

Tiểu Tán: "Em không được ăn, những thứ này là em đã chuẩn bị cho anh nên em không được ăn"

Bo đã thấy được có gì đó không đúng đang diễn ra, càng làm cậu muốn nếm thử món ăn do chính tay cậu làm hơn 5 giờ đồng hồ mới có được

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ