CHAP 17

721 57 24
                                    

Sáng ngày hôm sau
Mẹ Tiêu Chiến từ ngoài đi vào phòng bệnh Tiêu Chiến đang nằm, bà nhìn thấy cậu đang cố sức ngồi dậy bằng cơ thể yếu ớt đầy vết thương bà vội vàng chạy lại đỡ lấy Tiêu Chiến và nói:
- A Chiến, A Chiến con làm gì vậy, con còn rất yếu đừng ngồi dậy A Chiến, A Chiến .
- Mẹ, Vương Bác, Vương Bác, cậu ấy, cậu ấy sao rồi ? Ca phẩu thuật của cậu ấy ...?_ Tiêu Chiến nắm chặt tay mẹ, ánh mắt đầy sự lo lắng sợ hãi nhìn mẹ cậu chờ câu trả lời.
- A Chiến con bình tỉnh nghe mẹ nói, Ca phẩu thuật của Vương Bác đã thành công nhưng......_Bà ngập ngừng không dám nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Chiến mà trả lời cậu
- Nhưng cậu ấy đã trở thành người thực vật_ Tiêu Chiến cũng không nhìn và nắm lấy tay mẹ, cậu như buôn bỏ mọi thứ thốt lên những lời nói nhói lòng, từng chữ thốt lên như đang xé nát trái tim cậu.
- A Chiến, con cũng đừng đau buồn quá. Mẹ nghe bác sĩ nói cậu ấy hiện tại chỉ đang hôn mê cậu ấy cũng sẽ có cơ hội tỉnh lại. Nếu trong 1 năm cậu ấy cũng không tỉnh lại thì lúc đó Vương Bác mới thành người thực vât. Chỉ Cần Vương Bác cậu ấy còn lưu luyến, còn muốn quay lại thế giới thực tại này thì chỉ cần chúng ta mỗi ngày ngồi nói chuyện, kể lại những ký ức tốt đẹp cho cậu ấy nghe đến 1 lúc nào đó rồi cậu ấy cũng sẽ tỉnh dậy._ Mẹ Tiêu Chiến
- Mẹ, mẹ nói là thật, cậu ấy sẽ tỉnh lại_ Tiêu Chiến quay qua nhìn người mẹ hiền lành và ấm áp đang từng chút một cho cậu hi vọng
- Tỉnh lại, cậu ấy sẽ tỉnh lại với tính cách của Vương Bác cậu ấy không thích cứ nằm 1 chổ vậy đâu, đúng không?_
Mẹ Tiêu Chiến cố gắng trấn an tinh thần cho Tiêu Chiến vì bà biết rằng là người thực vật thì việc tỉnh lại chỉ là 1 phần ngàn lần có thể xảy ra. Bà cũng rất yêu quý Vương Bác dù tiếp xúc với cậu chỉ 2-3 lần, nhưng tính cách của Vương Bác làm cho mọi người xung quanh cậu luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc bà cũng không ngoại lệ.
- Mẹ, con muốn đi gặp Vương Bác, con muốn nhìn thấy cậu ấy_ Tiêu Chiến
- Bây giờ con không thể, sức khỏe con còn rất yếu. Vương Bác bây giờ bố mẹ cậu ấy chăm sóc con yên tâm mà tịnh dưỡng đi._ Mẹ Tiêu Chiến vừa nói vừa đỡ cậu nằm lại xuống giường.
- Nhưng.....
Tiêu Chiến vì không muốn để mẹ lo lắng và cậu cũng biết rõ sức khỏe của mình hiện tại là không thể.
- Mẹ gọi cho A Lạc cùng với Ninh Ninh đến đây gặp con có 1 số việc con cần làm rõ_ Tiêu Chiến nói , ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng sắc bén
- Được để mẹ gọi giúp con_ mẹ Tiêu Chiến lấy điện thại từ túi xách ra gọi cho Tiêu Lạc
- Con nghe thưa mẹ. Anh đã ổn chưa ạ?_ Tiêu Lạc
- A Chiến đã tỉnh lại và muốn gặp con và A Ninh cần nói gì đó._ mẹ Tiêu Chiến
- Dạ được, con sẽ gọi cho Anh Ninh rồi đến ngay ạ._ Tiêu Lạc
- Được._ Mẹ Tiêu Chiến
- A Chiến con nằm nghĩ A Lạc và A Ninh đang vào đấy_ Mẹ Tiêu Chiến lại gần Tiêu Chiến và nói với cậu.
- Dạ mẹ_ Tiêu Chiến
---------------------
Tại quán Cafe Meal ngoài cửa sổ có 2 người đang ngồi, 1 nam tầm 35 tuổi, 1 nữ tầm 17 tuổi
- Mọi chuyện thế nào rồi? ổn cả chứ?_ Uyển Đồng
- Này em gái, em thấy chú mày đây làm có ổn không chứ....haha tôi đã ra tay phải từ tàn phế đến liệt giường ......haha_ Mạnh Lâm
- Được, rất tốt .........Vương Bác ơi Vương Bác để tôi xem Anh sẽ làm được gì với cái thân xác đó đây, muốn dành Anh Chiến với tôi à, anh nghĩ sẽ đấu lại tôi sao_ Ánh mắt Uyển Đồng đầy sự gian xảo, sự thù hận, cô cười làm cho Mạnh Lâm cũng phải lạnh cả sóng lưng.
- Thế còn tiền bạc thì sao đây quý cô của tôi....hử_ Mạnh Lâm
Uyển Đồng từ trong túi xách cô lấy ra 1 cọc tiền tầm chừng khoảng 10tr đưa cho Mạnh Lâm kia.
- Làm việc với quý cô đây thật là sản khoái .....haha ... Sau này nếu có vụ làm ăn nào như vậy cứ tìm tôi bảo đảm nhanh gọn lẹ _ Tay cầm cọc tiền đưa qua đưa lại thích thú mà cười.
- Sẽ không có lần sau nữa đâu._ Uyển Đồng
- haha....ờ mà chút nữa quên nói với quý cô đây. Vào đêm hôm qua không phải tôi chỉ đánh cậu Vương Bác gì đó mà còn có thêm 1 người nữa._ Mạnh Lâm
- Anh bảo sao? Tại sao có thêm 1 người nữa chứ. Người đó là ai?_ Uyển Đồng
- Tôi nghe gọi là cái gì mà Tiêu... Tiêu gì đó_ Mạnh Lâm
- Tiêu Chiến sao?_Uyển Đồng bật người đứng dậy nói có chút lớn tiếng làm ch mọi người xung quanh điều nhìn về phía cô. Uyển Đồng biết mình đang bị chú ý nên cô cũng từ từ ngồi lại và ghế.
- Đúng, đúng, đúng là Tiêu Chiến, chính là cái tên này_ Mạnh Lâm
- Tại sao anh lại đánh anh ấy, không phải tôi chỉ kêu anh đánh Vương Bác thôi sao?_  mắt Uyển Đồng đã tròn xoe vì cô rất bất ngờ tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
- Tại anh ta từ đâu chui đầu lại cho chúng tôi đánh thôi...haha....thôi tôi đi đây tạm biệt cô em_Mạnh Lâm đứng dậy để lại 1 tờ tiền trên bàn có ý trả tiền nước rồi bước đi
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến em xin lỗi em không cố ý làm anh bị thương, Tiêu Chiến Tiêu Chiến _ Mắt Uyển Đồng đã đỏ ngầu lên.
Uyển Đồng khi nghe được tin của Tiêu Chiến cũng đã tức tốc chạy thẳng vào bệnh viện.
------------------
Phòng hồi sức 311
- Ninh Ninh, A Lạc 2 người hãy đi....._ Tiêu Chiến chưa nói dứt câu thì ngoài cửa có người xong vào làm vắng đoạn lời nói của cậu
- Tiêu Chiến, anh có ......._Uyển Đồng nhìn người nằm trên giường kia đầy vết thương, băng bó khắp người làm cô không thể thốt ra lời nào, mắt thì đã đẫm lệ chàn ra 2 gò má.
- Uyển Đồng, sao em biết mà đến đây?_ Tiêu Chiến ngạt nhiên hỏi*vì chuyện này theo cậu được biết thì chưa truyền ra ngoài*
- Em.... Em nghe mấy anh chị lớp anh nói_ Uyển Đồng
Lời nói dối kia đã làm cho cả 3 người trong căn phòng nhìn chằm lấy cô.
- Tiêu Chiến, vì sao anh lại thành ra như thế này_ Uyển Đồng lại gần Tiêu Chiến nắm lấy tay anh mà nói như mọi chuyện cô chưa từng biết
- Anh không sao, vài bữa sẻ khỏe, em đừng khóc nữa_ Tiêu Chiến
- Anh có đau lắm không, có thấy chổ nào không được khỏe không?_ Uyển Đồng
- Anh vẫn ổn, nhưng giờ anh thấy hơi mệt muốn được nghĩ ngơi, em và mọi người hãy về đi._ Tiêu Chiến
- Vậy tớ với A Lạc về trước cậu nghĩ cho khỏe, tối tớ lại vào với cậu._Ninh Ninh
- Vậy em về trước anh 2 nghĩ ngơi đi nhé_ Tiêu Lạc
- Được, anh biết rồi. Ninh Ninh cậu phải đưa Tiêu Lạc về nhà an toàn đấy_ Tiêu Chiến
- Ok_ Ninh Ninh vừa nói vừa cười rồi cùng Tiêu Lạc ra về
- Uyển Đồng, em cũng về đi anh muốn được nghĩ ngơi_ Tiêu Chiến quay lại nhìn Uyển Đồng
- Không, em muốn ở lại đây với anh._ Uyển Đồng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không chịu rời đi
- Em ở đây thì anh không thể nào nghĩ ngơi được, nghe lời anh về đi._ Tiêu Chiến
- Được, vậy em sẽ về, em sẽ vào thăm anh sớm thôi, anh muốn ăn gì không để em chuẩn bị._ Uyển Đồng
- Không, mẹ anh lo cho anh được rồi, em về nghĩ ngơi đi._ Tiêu Chiến
- Vậy em về đây, anh nghĩ ngơi đi nhé_ Uyển Đồng
- "Uyển Đồng, anh hi vọng người đó không phải là em"_ Tiêu Chiến suy nghĩ
---------------
Mọi người cũng đã về hết không còn ai, Tiêu Chiến đã không thể nào làm chủ được bản thân mình nữa. Cậu cố gắng cố gắng dùng mọi sức lực hiện tại của mình để ngồi lên được chiếc xe lăng ở đầu giường.
Cậu cũng đã ngồi lên được chiếc ghế với bao sự đau đớn mà thân sát này mang lại nhưng cậu chẳng bận tâm vì trái tim cậu còn đau hơn thế nữa.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã đến được phòng của Vương Bác.
.........Cóc,cóc, cóc....... Tiêu Chiến lễ phép cậu gõ cửa trước khi vào vì cậu cs nghe mẹ nói là có Bố mẹ Vương Bác ở đây
- Cháu chào 2 bác_ Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xe lăng nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi
- Sao cháu lại qua đây, sức khỏe của cháu vẫn..._ mẹ Vương Bác lo lắng hỏi
- Cháu không sao ạ._ Ánh mắt Tiêu Chiến đã không rời được Vương Bác nữa rồi, cậu rất muốn lại gần ôm lấy Vương Bác vào lòng nhưng hiện tại thì hoàn cảnh không cho phép
- Cháu có thể ở đây với Vương Bác 1 chút không ạ?_Tiêu Chiến
- Được cháu cứ ở lại với Vương Bác, Bác ra ngoài tìm Bác trai xem ông ấy đang ở đâu._ mẹ Vương Bác quay lại nhìn đứa con mạng khổ của bà mà đôi mắt lại rưng rưng rồi bà cũng đi ra ngoài đóng cửa lại.
  Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người, Tiêu Chiến cho xe lăng lại cạnh giường Vương Bác. Tay cậu nắm lấy đôi tay thon dày kia mà dòng lệ cứ thế mà rơi xuống.
- Vương Bác là tớ đây, là Tiêu Chiến đây, tớ đến thăm cậu đây cậu có nghe thấy không_ Tiêu Chiến nức nỡ trong nước mắt mà lên tiếng
- Là ai, là ai đang gọi mình, tại sao ở đây lại tối đến vậy, mình không thấy gì hết._ Vương Bác đang bị mất kẹt trong chính ý thức của mình mà không nhìn thấy con đường để ra khỏi đó
- Vương Bác, Vương Bác tớ là Tiêu Chiến đây cậu mở mắt ra nhìn tớ đi mà._ Tiêu Chiến gọi gọi mãi
- Là ai đang gọi mình, Tiêu Chiến là cậu đúng không, là cậu đang gọi tớ đúng không._ Vương Bác chạy lòng vòng trong màn đêm
- Vương Bác cậu không được từ bỏ thế giới này, cậu không thể từ bỏ tớ cậu nghe không Vương Bác_ Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, tớ đang ở đây cậu đang ở đâu dậy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến._ Vương Bác
- Vương Bác tớ đang ở đây, mau cứu tớ, cứu tớ Vương Bác_ Tiêu Chiến
Trước mặt Vương Bác bây giờ là 1 con suối có 1 đứa bé đang bị té dưới nước đang thắt thanh kêu cứu.
——————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ