CHAP 31

507 41 13
                                    

"Chào cậu Gia Tuệ" Tiêu Lạc nói khẻ

Gia Tuệ không trả lời không nhìn Tiêu Lạc mà cô vẫn thất thần nhìn xa xâm

Tiêu Lạc tiếp tục gọi và lấy tay đẩy nhẹ Gia Tuệ

"Gia Tuệ, cậu bị làm sao?"

Gia Tuệ giật mình quay lại mới biết Tiêu Lạc đã đến khi nào cũng không hay biết

"Tiêu Lạc, cậu đến khi nào?" Gia Tuệ hỏi

"Tớ đến được một lúc rồi, cậu có bị làm sao không? Có chổ nào không khỏe không?" Tiêu Lạc để tay lên vai Gia Tuệ nhìn chìu mến

Gia Tuệ cười ôn nhu nắm lấy bàn tay Tiêu Lạc nói "Tớ không sao, chỉ có vài việc cần phải giải quyết thôi"

"Được vậy thì tốt rồi, nếu cần tớ giúp đỡ thì cứ nói, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu" Tiêu Lạc nói xong cũng ngồi xuống ghế cạnh Gia Tuệ

"Cám ơn cậu........Tiêu Lạc, sao cậu lại tốt với tớ đến vậy?" Gia Tuệ hỏi

"Vì cậu là người bạn mà tớ tin tưởng và yêu quý nhất" Tiêu Lạc nói

"Nếu một ngày nào đó tớ làm những chuyện có lỗi với cậu thì cậu có tha thứ có còn tin tưởng mình nữa hay không?" Gia Tuệ nhìn thẳng Tiêu Lạc nói nghiêm túc

"Gia Tuệ cậu làm sao mà làm những chuyện có lỗi với tớ được chứ"

"Tớ nói chỉ là nếu, Cậu trả lời tớ đi"

"Sao cậu lại tự dưng nghiêm túc đến vậy không biết, thôi được rồi nếu ngày đó xảy ra tớ vẫn sẽ luôn tin cậu vì có lí do nào đó cậu mới làm như vậy"

"Thật không"

"Thật"

"Cám ơn cậu vậy thì tớ yên tâm rồi, thôi cô vào rồi chúng ta cũng học thôi" Gia Tuệ cười ôn nhu với Tiêu Lạc

"Được"

Tiêu Lạc tuy không hiểu rõ lắm về những câu hỏi mơ hồ của Gia Tuệ nhưng những điều đó đối với cô không quan trọng. Điều mà cô lo lắng chính là kết quả của ba ngày sau.

Dù có phải những chuyện đó là do Tử Hàn làm nên hay không thì những hành động gần đây của cậu đã gần như đánh mất đi đứa con gái mà cậu yêu mất rồi.

Tiêu Lạc suy nghĩ "Anh, em đợi kết quả từ anh. Dù thế nào đi nữa em cũng biết rằng mình vẫn luôn có anh bên cạnh tre trở cho em."
--------------
Trong phòng y tế của trường

"Cậu ấy có bị làm sao không ạ" Vương Bác sốt ruột nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường hỏi

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da qua vài ngày sẽ không sao nữa" Cô y tá nói nhu mì

Vương Bác nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt quá"

"Tớ đã bảo là tớ không sao rồi còn gì, cậu khéo phải lo" Tiêu Chiến nói

"Những vết thương này tuy nhẹ nhưng nếu không sử lý tốt sẽ để lại vết bầm đấy?" Cô y tá nói

"Đấy đấy cậu nghe chưa, ở đó còn trách tớ" Vương Bác nói

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ