Đã 2 tiếng trôi qua ca phẫu thuật vẫn chưa xong đèn trên cánh cửa vẫn chưa tắt, Tĩnh Hy đang ngồi ôm lấy mẹ Vương Bác người đàn bà đang trông gang tất có thể mất đi đứa con yêu quý của mình, đứa con mà bà luôn yêu thương chìu chuộng. Bố Vương Bác cũng đang ngồi trên cái ghế 2 tay ông nắm chặt lại lòng như đang cầu nguyện mọi chuyện tốt lành sẽ đến với đứa con này.
Còn Tiêu Chiến, mặt cậu cũng đã nhợt nhạt hơn rất nhiều, tay chân cậu cũng đã không còn sức lực nhưng cậu cứ kiên quyết ở lại nơi này đợi Vương Bác.
Reng reng........*tiếng chuông điện thoại Vương Bác vang lên*
- Alo, con đang ở đâu, đã biết giờ chưa vẫn còn chưa về._ Mẹ Tiêu Chiến
- Alo, alo....A Chiến con có nghe mẹ nói gì không... A Chiến A Chiến_ mẹ Tiêu Chiến không nghe câu trả lời tiếp tục hỏi
- Con đang ở bệnh viện._ Tiêu Chiến trả lời mẹ mình trong sự mệt mõi
- Bệnh viện.....sao con lại ở bệnh viện? con đang bị làm sao? bệnh viện nào?......_mẹ Tiêu Chiến
- Mẹ, mẹ con không sao nhưng.....Vương Bác, cậu ấy.........._Tiêu Chiến biết mẹ mình lo lắng cố trấn an mẹ nhưng cậu lại nghẹn lời khi nói đến Vương Bác.
- Vương Bác, con bảo người nằm viện là Vương Bác sao?_ mẹ Tiêu Chiến
...............................*im lặng không nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến nhưng điện thoại vẫn còn đó chưa tắt máy*
- Ai là người nhà Vương Bác_y tá từ trong phòng bước ra mặt cô rất căng thẳng
- Là chúng tôi, chúng tôi là ba mẹ thằng bé, nó sao rồi cô y tá_ bố Vương Bác, Tiêu Chiến, Tĩnh Hy và mẹ Vương Bác cũng đã đứng vòng cô y tá kia trờ nghe câu trả lời
- Cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy hiểm, Lượng máu trong bệnh viện truyền cho cậu ấy đã hết nhưng không đủ, người nhà ai có nhóm máu O thì mau đi theo cháu để truyền cho cậu ấy._ Y tá
- Tôi_ Bố Vương Bác và Tiêu Chiến đồng thanh lên tiếng
Cả 2 nhìn cô y tá trả lời rồi bố Vương Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến "Cậu ta là ai? Cậu ta có quan hệ gì với Vương Bác? Từ lúc Vương Bác vào viện cậu ta luôn ở đây không rời khỏi 1 bước"_Bố Vương Bác suy nghĩ. Tĩnh Hy cũng vô cùng bất ngờ với hành động của Tiêu Chiến
- Bác trai, cứ để cháu truyền máu cho cậu ấy, Bác còn đang yếu không nên truyền sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác_ Tiêu Chiến nhìn Bố Vương Bác ôn nhu mà nói. Cậu nói vậy nhưng bây giờ nhìn Tiêu Chiến còn yếu hơn ai hết.
Tiêu Chiến nằm giường cạnh Vương Bác, máu của cậu từ từ truyền vào cơ thể Vương Bác, ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn 1 hướng về Vương Bác "Vương Bác bây giờ cậu đã là người của tớ, máu của tớ đang chảy trong cơ thể cậu trong, tớ sẽ không để cậu 1 mình nữa tớ sẽ luôn ở bên cậu dù đó là đâu là thiên đường hay địa phủ thì tớ sẽ mãi ở bên cậu"
Tiêu Lạc và mẹ cũng đã đến được bệnh viện, 2 người hỏi y tá về Vương Bác cuối cùng cũng đã đến trước cửa phòng phẩu thuật.
- Bác và em là......_ Tĩnh Hy thấy mẹ con Tiêu Lạc đứng trước cửa phòng phẩu thuật nhưng chưa từng gặp qua họ thấy hiếu kỳ nên cô hỏi
- Bác là mẹ và đây là em gái của Tiêu Chiến, là cậu thanh niên đang truyền máu cho Vương Bác bên trong, còn cháu là...._ Mẹ Tiêu Chiến lo lắng trả lời
- Cháu là Tĩnh Hy bạn của Vương Bác,còn đây là Bố mẹ cậu ấy_ Tĩnh Hy
Bố mẹ Vương Bác nghe được đây là mẹ của cậu thanh niên đang cứu lấy con mình thì liền đứng dậy cúi đầu trước mẹ con Tiêu Lạc.
- 2 vợ chồng chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn tấm lòng của gia đình chị dành cho Vương Bác nhà chúng tôi._mẹ Vương Bác *mắt bà đã sưng tấy lên vì khóc*
- Anh chị đừng nói vậy, gia đình chúng tôi cũng xem Vương Bác là con cháu trong nhà nên chuyện này cũng chẳng là gì đâu_ Mẹ Tiêu Chiến ôn nhu nói rồi đỡ cho mẹ Vương Bác ngồi xuống ghế.
- Chị Tĩnh Hy, anh Vương Bác với anh Tiêu Chiến sao rồi họ đã vào đó bao lâu rồi sao vẫn chưa ra nữa? _ Tiêu Lạc
- Đã vào hơn 3 tiếng, bác sĩ nói không đủ máu nên Tiêu Chiến đã vào truyền máu cho cậu ấy cũng gần 1 tiếng rồi.
- Chuyện gì đã xảy ra cháu có biết không?_ mẹ Tiêu Chiến
- Cháu cũng không rõ sự tình là như thế nào. Cháu chỉ nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến hỏi những nơi Vương Bác hay đến._ Tĩnh Hy
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?_ bố Vương Bác
Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu mõi người chỉ có 2 người đang nằm trong kia mới biết được đầu đuôi mọi chuyện.
5 Tiếng trôi qua, đèn của phòng phẩu thuật cũng đã tắt mọi người sốt ruột đều đứng dạy đợi chờ 1 kết quả viên mãn. Các bác sĩ cũng đã đi ra
- Bác sĩ con tôi sao rồi? Ca phẩu thuật đã thế nào?_Bố Vương Bác tay nắm lấy bác sĩ hỏi
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức và ca phẫu thuật đã rất thành công. Chúc mừng cả nhà, mọi người hãy qua phòng hồi sức đợi 2 cậu ấy, họ thật sự rất kiên cường_ Bác sĩ vui vẻ trả lời
Cả 5 người vui mừng mà rơi nước mắt trong hạnh phúc .
- Vương bác con không sao rồi, mẹ biết con sẽ làm được mà_ Mẹ Vương Bác
- Đúng con chúng ta sẽ không sao, chúng nó sao nỡ bỏ lại chúng ta chứ_ Mẹ Tiêu Chiến ôm lấy vai mẹ Vương bác mà nói.
- Đúng thật là mai quá cả 2 điều không sao, tốt thật._Tiêu Lạc
- Vết thương trên người 2 cậu ấy chúng tôi cũng đã cằm máu và băng bó, hiện giờ cả 2 còn rất yếu nên mọi người tránh làm ảnh hưởng đến họ. Và còn 1 chuyện nữa như lúc ban đầu chúng tôi đã nói ca phẩu thuật này dù có thành công thì khả năng bị rơi vào tình trạng là người thực vật là rất cao nên mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý trước._ Bác sĩ
- Bác sĩ bác sĩ còn cách nào để giúp cho con tôi không bác sĩ, bao nhiêu tiền cũng được dù có bán hết gia sản tôi cũng chấp nhận_Bố Vương Bác
- Chúng tôi đã làm hết khả năng rồi, bây giờ chỉ còn nhờ vào ý chí và nghị lực sống của cậu ấy._ Bác sĩ nói xong cũng bước đi
- Thằng bé này trước này rất là hiếu động thích chạy nhảy, lại còn rất hoạt bát nó sẽ không chịu nằng yên một chổ vậy đâu, Vương Bác sẽ tĩnh lại chị mạnh mẽ lên, phải có sức khỏe tốt để chăm sóc cho Vương Bác để đến lúc thằng bé tỉnh dậy thấy chị thế này sẽ không vui đâu_ Mẹ Tiêu Chiến
- Đúng, Vương Bác sẽ tĩnh lại, nhất định nó sẽ tĩnh dậy, bà đừng khóc nữa phải vui lên con mình vừa mới qua cơn nguy hiểm mà_ Bố Vương Bác tiếp lời mẹ Tiêu Chiến mà an ủi giúp vợ mình lấy lại tin thần.
--------------
Phòng hồi sức số 311
Nhìn thấy con trai mình mà bà xót xa, đau như ruột cắt từ trước đến nay đến 1 vết xước còn không để xảy vậy mà bây giờ lại bị đánh khắp người đến vậy.
- Tiêu Lạc sao anh con lại trở nên như thế này? Người thì đầy thương tích, bầm xanh bầm tím khắp người, đã thành ra như vậy rồi mà còn truyền máu cho Vương Bác?_ Mẹ Tiêu Chiến nói trong nước mắt tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến
- Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ai dám đánh Anh 2. Cái giá phải trả sẽ rất đắc. Con sẽ làm rõ chuyện này._ Tiêu Lạc tức giận nhìn Tiêu Chiến mà nói
- Con định làm gì không được làm càn. Mẹ không muốn đứa con còn lại của mẹ cũng phải đối mặt với nguy hiểm nữa con hiểu không A Lạc._ Mẹ Tiêu Chiến
- Mẹ Yên Tâm con sẻ không làm những chuyện nguy hiểm đến mình đâu. Con không thể chấp nhận người khác ra tay với anh con như vậy._ Tiêu Lạc
- Nhưng .......
- Mẹ yên tâm, mẹ đừng quên con biết võ, không ai làm được gì con đâu?_Tiêu Lạc.
- Thôi được rồi con muốn thì cứ điều tra nhưng không được để bản thân vào nguy hiểm có nghe không._ Mẹ Tiêu Chiến
- Vâng, con biết _Tiêu Lạc
- Vương Bác, Vương Bác.......Vương Bác....._Trong hôn mê Tiêu Chiến miệng luôn gọi lấy tên Vương Bác người cậu yêu.
------------------
Phòng hồi sức số 312
Vương Bác vẫn còn đang trong cơn hôn mê, trong cơn mê mang cậu đang ở 1 khu công viên mọi thứ điều rất trong xanh mát mẻ, cậu nhìn thấy 1 đứa bé tầm 9-10 tuổi đang cầm trên tay 1 bịt Snack đang tiến lại gần bên 1 cậu bé cũng 9-10 tuổi đang ngồi trên 1 cái ghế. Cậu không hiểu chuyện gì nhưng cũng đứng đó nhìn về 2 đứa trẻ mà nghe cuộc trò chuyện giữa chúng.
- Chào cậu, sau cậu lại buồn thế?_ Tiêu Chiến
- Tớ vừa bị ba mắng, vì học lực tớ kém._Vương Bác *mắt đã đỏ hoe*
- Nè, cậu ăn thử này xem có đỡ hơn không? _ Tiêu Chiến *vừa cười tươi vừa nói* *Vương Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến rồi cũng lấy 1 miếng Snack đưa vào miệng *
- Ngon thật, đây là gì vậy?_ Vương Bác
- Đây là Snack, mõi lúc tớ buồn không vui hay những lúc vui vẽ tớ đều thích ăn nó vì nó rất ngon đúng không? Mà cậu tên gì?
- Tớ tên Vương Bác. Còn cậu?_Vương Bác
Nghe đến cái tên Vương Bác cậu mới biết rằng đây chính là cậu lúc còn nhỏ nhưng tại sao trước đây cậu không nhớ gì hết về chuyện này? vậy đứa bé kia là ai?
- Tớ tên Tiêu Chiến. Sau nay cậu học chổ nào không hiểu thì đem ra tớ chỉ cho nhé?_Tiêu Chiến *vui vẻ nói với Vương Bác*
"Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến thật sao?, mình và cậu ấy đã quen biết từ lúc còn rất nhỏ chứ không phải mới vào trường sao? Tại sao cậu ấy không nói gì với mình? Tại sao mình lại quên đi những kí ức này chứ?
- Được, Được. Cảm ơn cậu._ Vương Bác
Vương Bác cao to đang đứng 1 gốc nhìn 2 đứa bé 9-10 tuổi kia đang cùng nhau ăn Snack, cùng nhau vui đùa, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ rất hoạt bát
Chính giờ phút này cậu mới hiểu ra vì sao cậu lại luôn có cảm giác thân thiết, gần gũi đến vậy, cậu lại còn nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ thích Snack vì cậu rất thích cho đến bây giờ cậu mới biết vì sao và vì ai mà cậu lại thích Snack đến như vậy.*nghĩ đến đây cậu chợt nhếch môi cười bản thân mình*
Vương Bác nghĩ " Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói cho cậu nghe về mọi chuyện đã xảy ra, tại sao cậu lại quên đi những kí ức này"
————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!
RomanceTác giả : Snack🍟 Đã có duyên thì tránh cũng không được Không duyên cưỡng cầu cũng không thành THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU! *Giới thiệu Tiêu Chiến /TC/_ Nam thần của trường, được nhiều nữ sinh điên cuồn _ Lạnh lùng,rất ít khi cười, học giỏi, xu...