CHAP 32

531 46 7
                                    

Tại Bạch gia

Bạch Tử Hàn ngồi nghiên mình lên ghế nét mặt vừa đau đớn vừa tức giận nhưng chưa bao giờ cậu lại bình tĩnh đến vậy

"Thiên Cửu" Tử Hạn lên tiếng gọi

"Sao" Thiên Cửu có chút giật mình hỏi

"Mọi chuyện là thế nào" Tử Hàn hỏi

Đôi mắt Thiên Cửu đã tỏ ra được sự e dè sự sợ hãi từ câu hỏi Tử Hàn

"Không....không phải tớ đã nói với cậu rồi hay sao?"

"Đó đúng là sự thật" Tử Hàn bật người ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Thiên Cửu hỏi

"Cậu nghi ngờ tớ, cậu không tin tớ nói" Thiên Cửu người bật đứng dậy vì cậu biết Tử Hàn đã có đôi phần tin lời Tiêu Chiến nói

"Tử Hàn, cậu ấy không có lí do gì để lừa gạt cậu. Cậu đừng quên ba chúng ta đã chơi với nhau cũng đã hơn 3 năm không lẻ cậu không hiểu bọn tớ hay sao " Tử Triều

"Tớ chưa từng nói là không tin cậu ấy, nhưng những lời Tiêu Chiến nói cũng không phải là không thể xảy ra" Tử Hàn

"Hư......hết Tiêu Lạc giờ lại đến Tiêu Chiến, Bạch Tử Hàn trong mắt cậu người nhà họ Tiêu đó đáng tin hơn bọn tớ đúng không?" Thiên Cửu

" Vậy được rồi tớ không can thiệp những chuyện của cậu nữa vừa lòng của cậu rồi đúng không"

Thiên Cửu nói xong bỏ đi rời khỏi Bạch gia

"Thiên Cửu......... Thiên Cửu...............Thiên Cửu cậu bình tĩnh đã" Tử Triều nói với theo

Thiên Cửu không một lần quay mà cư thế bỏ đi. Tử Triều quay lại nhìn Tử Hàn vẫn ngồi điềm tĩnh trên sofa

"Tử Hàn, Thiên Cửu cậu ấy giận thật rồi làm sao đây?"

"Tử Triều, cậu ấy sẽ không lừa gạt tứ đúng không?"

"Điều đó cậu còn hỏi tớ. Tuy bình thường cậu ấy cứ đùa dỡn không chút nào đứng đắn nhưng cậu ấy thật rât xem trọng chúng ta xem trọng cậu thì việc lừa gạt càng không thể xảy ra"

"Ừm...."

"Cậu nghĩ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều quá mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏa sớm thôi. Tớ về trước, tớ sẽ đến gặp Thiên Cửu thay cậu"

Tử Triều vỗ lấy vai Tử Hàn vài cái rồi bước ra về

Từ trên lầu nghe thấy được đầu đuôi câu chuyện bà Bạch vô cùng vui mừng vì bây giờ bà đã chắc chắn rằng giữa Tử Hàn và Tiêu Lạc đã có một mâu thuẫn hoàn toàn khó có thể hàn gắn lại tốt đẹp như trước nữa. Bà đợi Tử Triều rời đi rồi đi xuống cùng Tử Hàn.

"Mẹ" Tử Hàn

"Con làm sao, Sao lại lớn tiếng với Thiên Cửu như vậy?"

"Dạ, không có gì?"

"Thật không có gì"

Tử Hàn gật gật đầu rồi đứng dậy với ý định bước lên phòng nhưng vì một câu nói của mẹ mà khựng lại bước chân của mình.

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ