Trời cũng đã tối, người người tấp nập trên mọi nẻo đường có người qua kẻ lại, người đến rồi đi. Chỉ có 1 người luôn ngồi 1 nơi đúng 1 vị trí xung quanh cậu có rất rất nhiều bịt Snacks với nhiều loại khác nhau, cậu ăn hết bịt này đến bịt khác. Ánh mắt cậu như vô hồn nhìn về 1 hướng không biết đi về đâu, không biết phải làm thể nào cậu lại càng không biết cách chấp nhận sự tàn nhẫn mà của bà mẹ, của người cậu yêu, của xã hội này đối với cậu. Cậu như đang rơi vào vực thẩm cần lắm 1 đôi bàn tay ấm áp, 1 cái ôm dịu dàng để xoa đi nỗi lòng của cậu.
Vương Bác lấy điện từ trong túi ra bấm gọi cho ai đó.
- Alo, Vương Bác con đang ở đâu? Sao mẹ gọi con mãi chẳng được?
- Bố đã khỏe chưa mẹ_ giọng rất nhỏ
- Bố con đã khỏe hơn rồi nhưng vẫn còn rất tức giận. Cho nên đừng nói gì kích động ông ấy nữa.
- Vâng, con biết. Mẹ đưa máy cho bố con có vài chuyện cần nói với bố.
- Được.
- Mày còn chuyện gì muốn nói nữa, thấy bố mày như vậy còn chưa hài lòng nữa hay sao?, hay muốn bố mày chết đi mới vừa lòng?_ Giọng Bố Vương Bác khàn lên mà nói
- Con sẽ dự buổi cơm đó.
- Hả
- Con sẽ nghe lời bố chấp nhận mối hôn sự này.
- Được, được thế thì có ngoan hơn không.....haha
- Nhưng với 1 điều kiện
- Con cứ nói điều kiện gì bố cũng đồng ý.
- Con muốn trước khi thành hôn con sẽ đi du học bên mỹ sau khi trở về thì mới tính đến mối hôn sự này.
- Cái này, cái này bố cần hỏi ý kiến bên Lý gia xem người ta thế nào. Nhưng tại sao......*tút tút tút*......Vương Bác, Vương Bác.
Vương Bác tắt máy đứng dậy bỏ lại đống sancks ấy rồi 1 mình bước trên con đường dài mà không có đích đến. *Xe Vương Bác cậu để ở trường vì lúc rời khỏi cậu đã cố chạy, chạy thật nhanh để chốn tránh mọi thứ đang xảy ra với cậu*. Bây giờ cậu chỉ muốn đi thật xa, đi xa nơi đầy vướn bận, đầy đau khổ này.
-----------
Bãi biển, quán cafe, quán ăn ....những nơi mà Vương Bác đã đi qua, nơi mà cậu thường đến thì Tiêu Chiến đã đều tìm qua nhưng đều không thấy Vương Bác.
Trời cũng đã bắt đầu đổ mưa nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, sẽ dừng lại, sẽ không tìm Vương Bác nữa. "Vương Bác cậu đang ở đâu vậy, mọi nơi chúng ta từng đến tớ đều tìm rồi nhưng sao vẫn không thấy cậu". Tiêu Chiến nhớ ra Vương Bác từng nói với cậu là cậu ấy có 1 người bạn thân tên là Tĩnh Hy có khi nào cậu ấy lại đến đấy không. Bấm vài số trong điện thoại.
- Alo
- Ninh Ninh cậu tìm ngay giùm tớ 1 người tên là Tĩnh Hy cô ấy cỡ tuổi tớ, đang mở 1 quán cafe. Khi nào có tin gì cậu gọi tớ.
- Tiêu Chiến có chuyện gì sao tớ nghe giọng cậu lo lắng đến vậy. Còn cô gái này là ai sao cậu phải tìm gấp đến vậy?
-.......Tút tút tút.......
"Tiêu Chiến cậu ấy bị làm sao vậy không biết?" Ninh Ninh lắc lắc đầu nhưng cũng nhanh chóng đi tìm tin tức về Tĩnh Hy cho cậu ấy.
Tiêu Chiến bây giờ cậu cũng không biết đi đâu để tìm, cậu chạy theo dọc mọi con đường chỉ mong gần sẽ gặp được Vương Bác. Vì trời mưa rất to nên cậu không thể nhìn rõ được những người đang đi trên đường là ai có phải là Vương Bác hay không cứ thấy 1 người là cậu lại dừng xe ra xem đó có phải là Vương Bác không hết lần này đến lần khác cậu lại thất vọng.
1 mình, 1 thân bước từng bước từng bước dưới cơn mưa dài nặng hạt Vương Bác cho rằng: "đến cả ông trời cũng đã thấu được nổi lòng tôi vậy tại sao những người tôi yêu thương lại không 1 ai có thể thấu" Vương Bác lại cứ thế mà bước đi.
--------------
Trên 1 chiếc xe
- Alo, tôi cần các anh giải quyết cho tôi 1 người, nhưng phải nhớ không để cho anh ta phải chết mà phải để cho anh ta sống dở chết dở._ Uyển Đồng
- Người đó là ai? Giá cả thế nào?_ Mạnh Lâm *là 1 tên đầu to mặt gấu trong nhóm gian hồ*
- Là thiếu gia nhà họ Vương. Vương Bác. Tôi sẽ đưa trước 20 củ thế nào xong việc tôi sẽ đưa thêm._ Uyển Đồng
- Được.....cô em thật là mau lẹ đó nha, anh đây rất thích....haha.......Khi nào hành động_Mạnh Lâm
- Ngay bây giờ, tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ của anh ta, nhớ xử lý sạch sẽ.
- Oke cô em yên tâm, anh đây hành sự rất là chu toàn.
- Được, tôi tin anh.
Uyển Đồng tắt máy gửi ngay địa chỉ của Vương Bác cho bọn Mạnh Lâm. Cô biết được Vương Bác đang ở đâu vì tình cờ trên đường đi bar về cô thấy được Vương Bác đang đi 1 mình trên con đường kia. Trong cơn say, cơn tức giận, cơn phẫn nộ cô nãy ra ý định này. Cô từng nghĩ sẽ ra tay với Vương Bác nên cũng đã tìm hiểu những tên trong xã hội đen từ trước đây chính là cơ hội để cô ra tay.
- Vương Bác , anh đừng trách tôi nếu như anh không xuất hiện thì Tiêu Chiến cũng sẽ không rời khỏi tôi càng không thể đánh tôi *đưa tay trái lên sờ má còn đang đau rát của mình, tay phải siết chặt vô lăng* mối hận này tôi phải để anh hưởng là cái chắt rồi Vương Bác.
---------------
30 phút đã trôi qua Tiêu Chiến vẫn không tìm thấy Vương Bác, lòng cậu đã loạn giờ lại loạn hơn, đã lo giờ lại lo hơn, toàn thân cậu cũng đã ướt hết cả rồi. Nhưng cậu không muốn từ bỏ, nếu cậu mà từ bỏ thì cậu sẽ không bao giờ có được sự tha thứ từ Vương Bác. "Vương Bác tớ sẽ tìm được cậu, cậu phải đợi tớ."
Vương Bác đang đi trong vô thức dưới cơn mưa thì có 1 chiếc xe rất to dừng lại gần cậu. Hết người này đến người khác tay cầm nào là mã tấu, đao, búa,.....đi từ trên xe xuống đứng thành 1 vòng tròn quanh cậu.
- Cậu là Vương Bác_Mạnh Lâm
Cùng 1 câu hỏi trong 1 ngày đã có đến 2 người hỏi cậu.
- Vương Bác, Vương Bác con người này có gì đặt biệt lắm sao, tại sao các người hết người này đến người khác các người lại đến tìm ?_ Vương Bác câm hận cái tên này câm ghét cái con người này vì chính vì nó đã làm cho cậu rất đau khổ.
- Có người nhờ tôi đến đây để tiếp đãi cậu phải thật hậu hĩnh.
- Hư.....tiếp đãi, tiếp đãi thật nồng hậu thật nhiệt tình thì phải.
- haha.......cậu còn muốn để lại di ngôn gì không để tôi chuyển lời giùm cậu *Chỉ để hâm dọa Vương Bác mục đích đỉ đánh người không phải giết người"
-.......Di ngôn......haha các người tưởng rằng có thể giết chết tôi ngay tại đây hay sao. Các người cũng đừng xem thường tôi quá đấy. Nhưng có điều tôi chưa rõ tôi chưa từng đắt tội hay làm hại đến ai vậy tại sao lại có người muốn giết tôi?
- Cậu nghĩ tôi sẽ nói tên người đó cho cậu biết hay sao.
- Nếu anh nghĩ là tôi sẽ chết tại nơi đây thì dù tôi có biết cũng chẳng làm được gì người đó.
- Tôi chỉ nói nếu có kiếp sao thì đừng bao giờ đắt tội với phụ nữ.......tụi bây lên.
Cả 1 đám người cùng xong lên nhắm và Vương Bác mà đánh. Vương Bác cậu cũng cần muốn có gì đó giải tỏa bớt đi đau đớn trong lòng mình, cậu ra sức đánh , đánh hết người này đến người khác lăn xuống đất cũng đã hơn 1 nữa số người đến.
Trên người Vương Bác cũng đã đầy những vết thương máu đã tuông ra rất nhiều, trên gương mặt điển trai ấy giờ chỉ toàn là những vết bầm tím bầm xanh, máu từ miệng cậu chảy ra. Dù có đánh nhau tốt đến mấy thì 1 mà trội với 1 nhóm gần 20 người thì sức đâu chịu cho nổi. Cậu đã bắt đầu kiệt sức khụy 1 chân xuống mặt đường.
Vương Bác đang cúi mặt xuống đất vì thân xác cậu bây giờ thật sự rất đau. Bên trái có 1 người đang cầm trên tay 1 khúc gổ rất to tiếng gần lại Vương Bác vung tay đánh nhưng chưa chạm đến Vương Bác thì đôi tay cầm khúc gổ ấy đã bị 1 bàn tay nắm chặt rồi gián cho 1 cú đấm thật mạnh vào mặt văng ra xa.
- Vương Bác cậu có làm sao không, sao cậu lại thành ra như thế này_ Tiêu Chiến từ phía sau đỡ lấy Vương Bác lo lắng hỏi cậu
- Tiêu Chiến, là cậu
- Là tớ, là tớ đây, tớ là Tiêu Chiến đây.
- Tiêu Chiến, cậu mau chạy đi, chạy đi, cậu chạy nhanh đi........._Vương Bác đẩy Tiêu Chiến ra xa mình và luôn miệng nói
- Đại ca, giờ phải làm sao?_ Đàn em Mạnh Lâm
- Đánh, đánh hết cho ta._ Mạnh Lâm
- Các người là ai, tại sao lại đối với Vương Bác như vậy_Tiêu Chiến gào thét lên, giọng lạnh lùng, ánh mắt hun tợn, sắt bén
- Tiêu Chiến cậu cứ mặc tớ mau chạy nhanh đi mau đi_ Vương Bác nhìn Tiêu Chiến mà thét lên từng lời 1
- Thấy 2 cậu tình thâm đến như vậy thì cùng nhau chịu sự tiếp đãi của bọn ta đi........lên cho ta, đánh , đánh thật mạnh vào....haha_ Mạnh Lâm
Tiêu Chiến vừa đánh vừa phải bảo vệ Vương Bác, bây giờ cậu ấy không thể cử động được nữa. Máu càng chảy càng nhiều mặt đường cũng đã đỏ thẳm cả lên.
- Tiêu Chiến cậu mau, mau chạy đi tớ xin cậu đấy.
- Vương Bác, tớ sẽ không bao giờ bỏ lại cậu, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy cậu hãy nhớ lấy đó là lời hứa tớ dành riêng cho mình cậu_ Tiêu Chiến vừa đánh vừa nói
Vương Bác nghe được những lời này cậu không biết là nên vui hay nên buồn, cậu lại càng không hiểu rõ câu nói của Tiêu Chiến đang nói "Trước đây" là sao?
Vương Bác đang suy nghĩ thì nhìn thấy có 1 tên đàng em đang dùng 1 cây gậy sắt đang vung tay đánh vào Tiêu Chiến thì.........
............Bóp........... máu phun từ đầu ra khắp người
- Vương Bác, Vương Bác, Vương.......Bác cậu có nghe tớ nói gì không, cậu tỉnh lại đi, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi, Vương Bác_Tiêu Chiến kêu gào trong sợ hãi, nước mắt chảy dài cả khuôn mặt
- Tiêu Chiến, tớ không sao, tớ thấy mệt quá, tớ muốn ngủ, tớ ngủ 1 chút sẽ không sao_ Vương Bác nói trong hơi thở gấp gáp, nhưng sau cùng cậu cũng giành cho Tiêu Chiến 1 cái cười nhẹ nhàng và ấm áp rồi ngất đi trong vòng tay Tiêu Chiến.
- Không không không Vương Bác Vương Bác cậu mở mắt cho tớ, tớ không cho phép cậu nhắm mắt, Vương Bác tớ còn rất nhiều lời nói, rất nhiều chuyện, rất nhiều nơi,..... chưa nói chưa đi với cậu. Cậu hãy tỉnh lại đi tớ cầu xin cậu.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Bác vào lòng rồi gào thét trong cơn mưa, nước mắt cậu hoà lẫn với những giọt mưa càng thêm nặng trĩu, máu đã đỏ khắp con đường.
Nhóm người Mạnh Lâm đã rời khỏi khi Vương Bác đã ngã khụy xuống vào lòng Tiêu Chiến.
——————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!
RomansaTác giả : Snack🍟 Đã có duyên thì tránh cũng không được Không duyên cưỡng cầu cũng không thành THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU! *Giới thiệu Tiêu Chiến /TC/_ Nam thần của trường, được nhiều nữ sinh điên cuồn _ Lạnh lùng,rất ít khi cười, học giỏi, xu...