CHAP 34

450 45 5
                                    


Hôm nay đã là ngày thứ ba ngày Tiêu Chiến đưa ra câu trả lời cho Bạch Tử Hàn.

Tại Tiêu gia

Mọi người đang cùng nhau dùng bữa sáng có ông có ba mẹ và có anh em Tiêu Chiến, Tiêu Lạc

Ba lên tiếng nói "Hôm nay là chủ nhật cả nhà chúng ta tối nay ra ngoài dùng bữa đi có được không?"

Ông nói "Cũng được, lâu rồi gia đình mình mới có dịp ra ngoài chung như vậy"

Ba nhìn hai đứa con mình hỏi "Hai con thế nào, cùng đi nhé"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Tiêu Lạc mà xót thương cậu nói "Hôm khác đi"

Cùng lúc Tiêu Lạc cũng lên tiếng "Được, thưa ba"

Tiêu Chiến "A Lạc, em....."

Tiêu Lạc "Em không sao, cũng lâu rồi gia đình mình mới đông đủ, sum vầy như vậy mà" Tiêu Lạc cười với mọi người trong nhà với nụ cười khả ái vui vẻ nhưng bên trong là những giọt nước mắt đang chảy ngược chỉ mỗi Tiêu Chiến nhận ra

Tiêu Chiên gật rù đồng ý "Được, vậy chúng ta cùng đi"

Ông nhìn ra được sự khác thường của hai đứa cháu yêu quý của mình lên tiếng "A Chiến, A Lạc có chuyện gì cứ tìm ông"

Hai đứa cháu nghe những lời ấm áp ấy như được sửi ấm từ cái lạnh thấu tâm can, cái an ủi ân cần là kiệp lúc nhất.

Cả hai anh em đồng thanh lên tiếng "Vâng, thưa ông" rồi cùng nhau cười với một nhẹ nhàn và đầy sự yêu thương trìu mến

Bữa cơm cũng đã xong ai lại về phòng nấy, Tiêu Chiến đi cùng Tiêu Lạc vào phòng cô "Em có muốn đi cùng anh gặp Tử Hàn để nói rõ mọi chuyện?"

Tiêu Lạc "Em bây giờ không biết mình nên làm gì mới tốt"

"Anh, anh có thể chỉ cho em một con đường không"

Tiêu Chiến "A Lạc, anh không thể bắt em đi con đường nào là đúng là phải, nhưng anh có thể nói cho em một câu"

"Hãy làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo"

"Em có quyền hận, có quyền đau, có quyền cắt đứt mọi thứ nhưng em không có quyền chối bỏ sự thật. Em phải đưa ra cho mình một lựa chọn là phải khẳng định được rằng đó là con đường em chọn và em sẽ không bao giờ hối hận"

Tiêu Lạc "Em sợ mình sẽ không làm được?, điều này là quá sức với em"

Tiêu Chiến "Ít nhất vẫn còn có anh bên cạnh em nên em không cần phải sợ gì cả"

Tiêu Chiến nói rồi xoa xoa nhẹ trên mái tóc đứa em gái của mình.
----------------
Tại Vương gia

Vương Bác đang nằm trong phòng cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều từ khi gặp lại Tiêu Chiến đã có quá nhiều việc xảy ra.

Nhưng đối với cậu đó là mai mắn là niềm vui là hạnh phúc mà cậu đã không đánh mất sau một thời gian khá dài.

Rồi cậu nhớ đến cuộc nói chuyện của cậu và Tiêu Chiến tại Tiêu gia trong căn phòng Tiêu Chiến

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ