CHAP 25

669 55 8
                                    


Mới đó đã đến ngày thi của học kì ai ai cũng hồi hợp chờ đợi ngoài cánh cửa để được gọi tên .

"Vương Bác cậu đang hồi hợp sao....haha" Ninh Ninh đứng gần cậu nhìn thấy gương mặt đang lo sợ kia mà hỏi

"Hồi hợp, tại sao tớ phải hồi hợp chứ?" Vương Bác lấy hết sự bình tĩnh đang có mà trả lời

"Oh ra vậy sao" Ninh Ninh trả lời nhưng ánh mắt của cậu đầy sự trêu đùa với Vương Bác

"Thì đúng là vậy, mấy tuần nay tớ học rất chăm chỉ thì làm sao tứ phải sợ" Vương Bác cao ngạo nói

"Tớ nói cho cậu biết lần thi này tớ chắc chắn sẽ nằm trong top 10 của trường" Vương Bác nói

"Ohhhhhhhhhhhhh" Cả đám học sinh ngạc nhiên mà cùng lên tiếng
Vì ai cũng biết học lực của Vương Bác là cực kém và thời gian gần đây cậu còn nghĩ học một thời gian vậy mà bây giờ Vương Bác lại có thể lớn tiếng giữa đám đông mà nói lên những lời như vậy thì sao không ngạc nhiên cho được.

"Vương Bác, cậuuuuu ....... có......... có........ biết mình đang nói gì không vậy hả" Ninh Ninh lấp ba lấp bấp trước lời nói Vương Bác

Vương Bác không nói gì cậu ánh mắt cậu nhìn về phía người con trai tuyệt mỹ đang đứng dựa người vào tường kia mà suy nghĩ "Vì cậu dù là chuyện có khó đến đâu, dù là chuyện đối với tớ là không thể xảy ra nhưng vì cậu tớ sẽ làm cho mọi chuyện từ không thể sẽ trở nên có thể, hãy tin ở tớ Tiêu Chiến" suy nghĩ cậu xen lẫn nụ cười tỏa nắng

"Vương Bác, tớ tin ở cậu" Tiêu Chiến như nghe được tiếng lòng của Vương Bác mà xoay người tiến gần lại cậu thì thầm bên tai cậu một làn hơi thở vừa ấm vừa nhẹ thoáng qua và cười nhẹ làm cho Vương Bác có cảm giác mọi lo sợ trong lòng cậu như được bỏ xuống.

Mọi người đều đã tập chung vào lớp bắt đầu bài thi của mình.
-------------
Một tuần thi một tuần gian nan đã trôi qua hôm nay là ngày công bố kết quả.

"Anh nhanh lên" Tiêu Lạc kéo Tiêu Chiến từ trong xe ra

"Có gì phải gấp đâu chứ" Tiêu Chiến từ trong xe bước ra chậm rãi nói

"Gấp rất gấp anh nhanh lên đi" Tiêu Lạc tiếp tục kéo Tiêu Chiến vào nơi đang dán giấy công bố kết quả

Tiêu Chiến cũng không phàn nàn mà để vậy cho Tiêu Lạc kéo cậu. Bề ngoài thì cậu cố tỏa vẻ điềm tĩnh vậy thối nhưng thâm tâm thì cậu lại muốn lại đó càng nhanh càng tốt.
Điểm số mà Tiêu Chiến muốn xem không phải là của chính cậu mà là của Vương Bác người mà cậu yêu thương.

Cách không xa nơi công bố kết quả có một người đang đứng nhìn thẳng về hướng ấy tâm trạng cồn cào lo sợ nửa muốn đi nửa lại muốn không đi.

"Vương Bác cậu làm gì ở đây mà không lại xem kết quả" Nữ sinh 1

"Ư...ư....ư......" Vương Bác ấp a ấp úng không nói được gì

"Thôi bọn tớ đi xem trước nhé, bye cậu" Nữ sinh 2

"Cậu ấy bị làm sao vậy chứ" nữ sinh 1

"Làm sao tớ biết, thôi mình mau đi xem kết quả đi đã" nữ sinh 2 nói xong kéo nữ sinh 1 đi nhanh về tấm bảng

"Ấy đó không phải là Vương Bác hay sao" Tử Triều nói với Tử Hàn cũng Cữu Thiên bên cạnh

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ