CHAP 33

439 48 9
                                    

Vương Bác lo lắng nói tiếp " A Lạc, em ấy đã biết chuyện chưa?"


Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu "Tớ muốn mọi thứ chắc chắn là chính xác sau đó nói cho con bé vẫn chưa muộn"

Vương Bác "Mọi chuyện điều quá khó để A Lạc chấp nhận. Nhưng tại sao Gia Tuệ lại làm ra những chuyện như vậy chứ?"

Đây cũng chính là câu hỏi mà Tiêu Lạc đang nóng lòng muốn nghe anh mình trả lời nhất.

Tiêu Chiến "Tớ không nghĩ rằng mình biết được hành động của Gia Tuệ lần này vì mục đích gì. Nhưng điều này chắc chắn có liên quan mật thiết đến A Lạc."

Tiêu Lạc tay càng lúc nắm càng chặc đĩa khoai tây, cô đã lấy hơi rất sâu để kiềm nén mọi cảm xúc ngay lúc này, cô biết rằng ngay lúc này mình phải bình tâm để phân rõ mọi chuyện.

Cóc, cóc , cóc......Tiếng rõ cửa làm Tiêu chiến cùng Vương bác giật người nhìn ra cánh cửa

Tiêu Chiến "Ai đấy?"

Tiêu Lạc "Anh, là em đây"

Vương Bác chợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu lo lắng cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai đã bị đứa em gái này nghe phải mất rồi

Tiêu Lạc nói tiếp giọng nói cô điềm tĩnh như không nghe thấy gì "Anh không định mở cửa cho em hay sao?"

Tiêu Chiến bước ra mở cửa nhìn chằm lấy Tiêu Lạc, trước mặt cậu bây giờ là một đứa em gái đã không còn vui vẻ hoạt bát nhanh nhẹn hay bám lấy cậu nữa, trong ánh mắt cô bây giờ chỉ là sự mơ màng, hổn độn.

Nhưng Tiêu Chiến không nhìn ra được Tiêu Lạc đã nghe được đoạn nói chuyện của cậu và Vương Bác cũng phần nào thả lỏng người hơn.

Tiêu Lạc "Đây, Em thấy xe của anh Vương Bác ở dưới nhà nên muốn lên để chào hỏi"

Vương Bác vui vẻ nói "anh ở trong này, em đem gì lên cho anh đấy?"

Tiêu Lạc vào phòng đưa đĩa khoai tây chiên đến trước mặt Vương Bác "Là khoai tây chiên, anh có muốn...."

Vương Bác vừa thấy mắt đã sáng rực lên đưa tay nhận lấy "Muốn, muốn, rất muốn" rồi đưa vào miệng hết miếng khoai tây này đến miếng khoai tây khác

Tiêu Chiến trên tay cằm ly nước lọc "Ăn từ từ, nước của cậu"

Vương Bác tay cằm khoai tay cằm lấy ly nước miệng còn ngốn lấy một họng bánh nói " Nhảm nhơn nhậu" /dịch:cảm ơn cậu/

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh Vương Bác nhìn cậu ấy ăn rất ngon miệng

Vương Bác "A lạc, cảm ơn em nha, ngon lắm ngon lắm"

Tiêu Lạc "Không có gì đâu ạ" "Anh, chuyện của em......."

Nghe đến đây Vương Bác đã dừng lại hành động ăn bất chấp của mình, Tiêu Chiến cũng đã dời mắt nhìn sang Tiêu Lạc

Tiêu Lạc nói tiếp "......Anh đã điều tra được gì?"

Tiêu Chiến "Mọi chuyện vẫn còn quá mơ hồ, anh cũng đang cố tìm ra sự thật em đừng lo lắng"

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ