Trong lúc ăn .
- Tiêu Chiến, anh ăn món này thử đi ngon lắm ạ_ Uyển Đồng
- Cảm ơn em _ Tiêu Chiên
- Tiêu Chiến tớ muốn ăn cái đó, cậu lấy giúp tớ_ Vương Bác
- Cái nào?_ Tiêu Chiến
- Cái trong bát của cậu ấy._ Vương Bác cười cười nhìn qua Uyển Đồng mà nói. Vì cái mà Vương Bác muốn ăn chính là thức ăn mà Uyển Đồng vừa để vào bát của Tiêu Chiến.
- Được, để tớ lấy cho cậu._Tiêu Chiến
- Anh anh anh......_ Uyển Đồng
- Tôi thì thế nào, mà món này tôi thấy không ngon gì hết mà cô bảo là ngon vậy thì cô ăn 1 mình đi đừng để cho Tiểu Chiến của tôi ăn ._ Vương Bác
- Tiểu Chiến của anh?_Uyển Đồng
- Đúng rồi Tiểu Chiến của tôi thì sao?_ Vương Bác
- Hư..... nực cười thật, từ lúc nào mà anh Tiêu Chiến trở thành của anh vậy_ Uyển Đồng buôn đũa cười trong tức giận ngã người ra sau ghế.
Tiêu Chiến lại 1 lần nữa lại bị câu nói " Tiểu Chiến là của tôi" của Vương Bác làm cho cậu như chết lặng đi, tim như ngừng đập, tay vừa định lấy ly nước mà cũng phải dừng lại. Rồi cậu lại nhìn Vương Bác bằng ánh mắt hoài nghi " Vương Bác cậu đang nói thật hay đó chỉ là những lời nói để chọc tức Uyển Đồng"
- Tôi nghĩ đều đó cô không cần biết , mà đều cô nên biết là hãy tránh xa Tiêu Chiến càng xa càng tốt đừng làm phiền cậu ấy nữa cô đã nghe rõ chưa, 1 lời tôi không muốn lặp lại 2 lần cô hãy nhớ đều đó_ Vương Bác đã không còn dùng hành động trêu đùa nữa mà lần này những lời cậu ấy nói ra thật sự rất nghiêm túc, rất mạnh mẽ.
Vương Bác dứt lời đứng dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng đi ra về. 2 người lên xe ra về, Tiêu Chiến cũng đã dần quen với việc đi mô tô của Vương Bác nên cũng không thấy run sợ nữa.
2 người ra về để lại sự câm phẫn trong lòng của Uyển Đồng ngày càng sâu cô lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi cho 1 người nào đó.
- Alo, tôi là Uyển Đồng đây.
- Sao, cô thay đổi quyết định rồi à?
- Đúng, tôi sẽ hợp tác với anh nhưng người tôi muốn đối phó không phải Tiêu Chiến mà là Vương Bác.
- Vương Bác, cái cậu hay đi chung với Tiêu Chiến đó à?
- Đúng.
- Đối phó với cậu ta không khó nhưng tôi không có lợi ích gì từ việc này.
- Tiêu Chiến rất thân với anh ta nếu anh ta có chuyện gì anh nghĩ anh ta sẽ không bị làm sao à.
- Đúng thật là lòng dạ phụ nữ thật nham hiểm....haha.... Bởi người ta mới nói thà đắt tội với tiểu nhân còn hơn đắt tội với phụ nữ. Được tôi đồng ý với cô.
- Được._ Uyển Đồng tắt máy, nét mặt cười gian ác "Là do anh ép tôi,vậy đừng trách tôi ác"
Trên đường trở về Tiêu gia
- Vương Bác, cậu........_Tiêu Chiến Chưa nói dứt câu nhưng có lẻ người kia đã hiểu được câu hỏi vội trả lời.
- Cậu đừng hiểu lầm, những lời lúc nãy tớ nói chỉ có ý muốn Uyển Đồng không đến làm phiền cậu nữa thôi chứ ngoài ra không có ý gì khác_ Vương Bác nói những lời ngược với lòng mình làm tim cậu nhói đau vì cậu sợ nếu cậu thừa nhận tình cảm đó là sự thật, cậu muốn Tiêu Chiến là của riêng cậu thì Tiêu Chiến có kinh tởm, có rời xa cậu không làm sao cậu dám đánh cược bây giờ khi chính cậu còn khó chấp nhận tình cảm của mình.
- Không có ý gì khác? _Tiêu Chiến trao mài hỏi lại
- Đúng vậy. _ Vương Bác
Suốt dọc đường 2 người cũng không nói với nhau 1 lời nào nữa.
---------------
Tại Vương gia
- Vương Bác dạo này ba thấy con rất tiến bộ trong học tập ba rất vui. Con có dự định sẽ thi vào ngành gì vào đại học chưa._Ba Vương Bác
- Dạ chưa ba. Cũng còn 1 thời gian nữa mà ba để con suy nghĩ _ Vương bác
- Được. Vài bữa nữa có gia đình chú lý đến dùng cơm, bữa đó có con gái của chú ấy đến nữa nên con sắp xếp sao bữa đó có mặt ở nhà._ Ba Vương Bác
- Con không muốn._ Vương Bác
- Không muốn cũng phải có mặt, Con làm sao thì làm đừng làm mất mặt ba con nghe rõ chưa. Người ta là chủ cả 1 tập đoàn Hưng Thịnh không phải con nói 1 tiếng không muốn là được._Ba Vương Bác
- Vương Bác, nghe mẹ nói cô gái ấy nhìn cũng rất xinh đẹp lại hiền lành nữa con thử gặp cô ấy 1 lần xem sau nếu được thì tới luôn._ mẹ Vương Bác
- Nếu không được thì sao hả mẹ?
- Thì....Thì......_Mẹ Vương Bác ngập ngừng không trả lời.
- Thì cũng phải tới,không được cải lại._ Ba Vương Bác
- Vậy 2 người còn hỏi ý kiến của con làm gì, Ba mẹ từ trước đến nay ba mẹ bắt con làm gì dù không thích con cũng nghe theo nhưng chỉ có chuyện này thì không. Con chỉ cưới người con yêu còn những người khác con không quan tâm. Con xin lỗi_ Vương Bác nói xong tức giận đi lên phòng
- Vương Bác, Vương Bác, Vương......._ Mẹ Vương Bác gọi vọng theo bóng người Vương Bác.
- Ông, Ông, Ông ơi ông làm sao vậy, Vương Bác ba con không ổn rồi_ Ba Vương Bác bị bệnh tim vì tức giận quá mức mà làm bệnh ông tái phát ngất đi phải nhập viện.
----------
Tại bệnh viện
- Bác sĩ ba cháu thế nào rồi ạ?_ Vương Bác hỏi trong lo lắng sợ hãy
- Ba cháu đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng do tuổi ba cháu cũng ngày 1 lớn nên sức khẻo cũng yếu đi vì vậy đừng làm gì cho ba cháu xúc động hay tức giận nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của ba cháu_ Bác sĩ
- Dạ cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác sĩ._Vương Bác cúi đầu
Từ ngoài cửa nhìn vào căn phòng qua màng kính cửa Vương Bác thấy mẹ cậu đang chăm sóc ba mình đang nằm trên giường bệnh. Cậu cảm thấy rất mệt mõi, bất lực mà ngã lưng vào cửa rồi từ từ trượt từ trên xuống, 2 tay ôm lấy đầu. "Tiêu Chiến nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì trong lúc này đây, sẽ nghe lời ba mẹ mà gặp mặt cô gái đó, hay sẽ nghe con tim mình, hay còn 1 cách nào khác để giải quyết mọi chuyện tốt đẹp hơn không, Bây giờ tớ phải làm gì đây.
-----------
Lớp 12A
- Vương Bác hôm nay cậu sao vậy? Không giống cậu thường ngày chút nào?_ Ninh Ninh
- Tớ không sao. Chỉ là gia đình xảy ra vài chuyện thôi._ Vương Bác cười nhẹ rồi lại thôi
- Có chuyện gì?_ Tiêu Chiến
- Không gì. Tớ ra ngoài hóng gió 1 chút_ Vương Bác đi ra ngoài, nhìn trong ánh mắt sâu thẳm ấy đau khổ đến dường nào.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều về gia đình cậu ấy. Vừa đứng lên có ý định sẽ đi theo sau Vương Bác nhưng lại có 1 chuyện làm cho cậu càng chú ý hơn. Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về hướng bên kia đang có 1 nhóm người nam có nữ có đang bàn tán với nhau.
- Các cậu đã biết chuyện gì chưa, hôm qua tớ vừa nghe được ba tớ nói là sắp tới 2 tập đoàn lớn có ý định sẽ kết thông gia đó. _ Nam sinh 1
- Là tập đoàn nào vậy. Không phải là Tiêu gia đấy chứ?_ Nữ sinh 2
- Không phải. Tớ nói ra sẽ làm cho các cậu hở hốc cả miệng đấy_ Nam sinh 1
- Là ai? Cậu nói mau đi?_ Nam sinh 2
- Đúng rồi đó là ai, cậu ní nhanh đi , cứ ấp a ấp úng hoài._ Nữ sinh 1
- Là Vương gia và Lý gia._Nam sinh 1
- Cậu bảo sao chứ là Vương gia, Vương Bác lớp mình sao?_ Nữ sinh 2
- Đúng vậy là cậu ấy. _Nam sinh 1
- Còn Lý gia không phải là Lý Nguyệt học lớp 12B đấy chứ?_Nữ sinh 1
- Cậu đón đúng nữa rồi. Tớ nghe nói cậu ấy cũng rất dễ thương, xinh đẹp nữa đấy không thua gì hoa khôi trường mình đâu nha?
Nghe đến đây Tiêu Chiến có cảm giác tim mình đang đối mặt với hàng ngàn cây kim đang đâm thẳng vào cậu. Đau đến muốn không thở được.
- Tiêu Chiến có sao không, sao cậu cứ đứng thừ người ra đó vậy? _Ninh Ninh
- Tớ có việc tớ ra ngoài trước._ Tiêu Chiến nói xong cũng vội ra ngoài cậu chạy cứ đâm đầu mà chạy chạy không biết đâu mới là điểm dừng cho cậu chợt cậu nghe được tiếng của Vương Bác đang ở đâu đó gần cậu.
- Ông trời ơi ông muốn con phải sống sao đây, ông muốn con phải như thế nào thì ông mới vừa lòng._ Vương Bác vừa gào thét vừa trách ông trời sao lại trêu đùa với cậu như vậy. Bỗng từ phía sao có giọng nói đến.
- Cậu chính là Vương Bác lớp 12A._ Bạch Tử Hàn.
—————————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!
RomanceTác giả : Snack🍟 Đã có duyên thì tránh cũng không được Không duyên cưỡng cầu cũng không thành THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU! *Giới thiệu Tiêu Chiến /TC/_ Nam thần của trường, được nhiều nữ sinh điên cuồn _ Lạnh lùng,rất ít khi cười, học giỏi, xu...