CHAP 23

751 64 9
                                    

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang thở hổn hển chưa kịp định thần lại thì đôi môi của Vương Bác đã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói giọng ấm áp bên tai Tiêu Chiến "Cậu bây giờ đã là của tớ, tớ đã để lại dấu hiệu ở đây cậu không được phép từ bỏ nó nếu không được tớ cho phép, càng không ai được phép lấy cậu đi từ tớ, cậu nghe chưa?"

"Nhưng không phải cậu đó có mối hôn nhân rồi hay sao?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Vương Bác mà hỏi

"Không cưới nữa" Vương Bác cười ấm áp trả lời

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp "Vậy còn chuyện đi mỹ du học"

"Cũng không đi nữa" Vương Bác trả lời mà không cần phải bỏ ra 1 giây nào suy nghĩ làm cho người đối diện cảm thấy phải rung động

"Tớ sẽ ở lại bên cậu mãi mãi" Vương Bác vừa dứt lời lại hôn nhẹ lên bờ môi đang còn đỏ hoe kia vì lần hôn sâu khi nãy.

"Là quá khứ, là hiện tại hay cả tương lai tớ chưa bao giờ có ý định rời xa cậu" Vương Bác nói tiếp

Tiêu Chiến nghe lời nói đó vô cùng nhạc nhiên nhìn vào ánh mắt Vương Bác mà hỏi trong đầy sự nghi vấn "Quá khứ, là quá khứ"

"Đúng là quá khứ, tớ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa và nhớ lại những ký ức tốt đẹp khi đó của hai chúng ta" Vương Bác nói

"Nhưng.....cậu....." Tiêu Chiến vui mừng đến lời nói cũng đã bị gián đoạn

       Vương Bác ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt vào người cậu, rồi thốt lên những lời nói nghẹn ngào đôi mi đã đẫm lệ
"Tiêu Chiến, tớ xin lỗi, tớ  xin lỗi, tớ xin lỗi vì tớ đã quên đi cậu, tớ xin lỗi vì tớ đã bỏ cậu lại nơi đây, tớ xin lỗi vì tớ.....vì tớ.....mà cậu phải đau khổ đến vậy, tớ.....tớ....."

       Tiêu Chiến đáp lại cái ôm ấy thật dịu dàng và ấm áp và nói. "Vương Bác, tớ yêu cậu"

"Tớ cũng yêu cậu, yêu rất rất rất nhiều" Vương Bác

      Vương Bác đẩy nhẹ nhàng Tiêu Chiến ra khỏi cái ôm ấm áp ấy mà thay bằng nụ hồn nồng cháy, cuồn nhiệt nhưng lại ấm áp và hạnh phúc của cả hai.

Đầu lưỡi của Vương Bác tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại. Đây nụ hôn này khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai của Tiêu Chiến...

Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi Vương Bác cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của Tiêu Chiến. Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng, nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng Vương Bác cứ giữ lực ở mức khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, cảm giác còn khó chịu hơn.

"Đừng..." Câu cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng Tiêu Chiến, nghe qua như một lời mời gọi.

"Cậu đừng làm vậy, đây là bệnh viện" Tiêu Chiến cố dữ bình tĩnh ngăn con người kia lại

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ